Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 13


Chương 13 : Cứu mỹ nhân (Thượng).

52267194

Editor: Miêu Miêu

Beta: Hoắc Hành

Tô Ngọc vuốt vuốt đóa hoa trong tay, không yên lòng. Lễ mừng thọ của ông nội, sẽ có những nhân vật nổi tiếng đến tham gia, như vậy. . . . . .Lâm Thịnh. . . . .Cũng sẽ tới . . . . . cậu biết nếu giờ nhìn thấy Lâm Thịnh sẽ không thể bình tĩnh làm như người xa lạ. Ai, Tô Ngọc thở dài một hơi, cảm thấy rất phiền não, cậu cùng Lâm Thịnh 15 năm yêu đương, cho dù Lâm Thịnh tuyệt tình, cậu cũng đã chết qua một lần, nhưng đoạn tình cảm này vẫn không thể nói bỏ là bỏ được.
Tô Ngọc phiền não đâm đâm mấy cái thân hoa. . . . .
Tiêu Huyền thấy hành động của cậu như vậy không khỏi cảm thấy buồn cười, thật là một đứa trẻ đáng yêu, nhìn dáng vẻ của cậu chắc là tôn tử của hoa tượng Tô gia, mấy năm nay, những đứa trẻ có cuộc sống trong đại gia tộc mà không bị ô nhiễm hắn chưa từng thấy qua. Ở trong hoa viên Tô Ngọc cũng dường như có cảm ứng mà ngẩng đầu, chống lại đôi mắt thâm thúy của hắn, hai người cùng sửng sốt một chút, Tô Ngọc bị hút vào đôi mắt sâu không lường được kia, mà Tiêu Huyền thì lại bởi vì sạch sẽ thuần khiết trong đôi mắt kia, chói sáng trong đêm đen. Trong lúc nhất thời không nói được gì, bốn mắt nhìn nhau có một sự hài hòa không nói nên lời.
Nhưng hết lần này đến lần khác đều bị những người không thú vị phá hư tất cả.
“Có cái gì đặc biệt hơn người!” Một người đàn ông trung niên mang đai lưng màu bạc, bụng phệ say khướt đi ra từ bữa tiệc, từ đầu đến chân chỗ nào có thể nhìn thấy đều có các loại Phỉ Thúy, Kim Cương, Hột Xoàng. . . . . vừa nhìn liền biết chính là một nhà giàu mới nổi, “Nhà giàu thì hay sao? Các người có tiền, ông đây cũng có không ít, tại sao lại xem thường ông! Các người đổ thạch kiếm tiền, ông cũng đổ thạch kiếm tiền, tại sao các người gia tăng tài nghệ cao siêu, ông đổ thạch tăng chính là chó táp phải ruồi! Nhà giàu mới nổi thì sao, đầu năm nay có tiền chính là gia, tại sao lại còn phải nịnh người có tài trí hơn người nữa, các người cũng chỉ là mắt chó nhìn người thấp hơn mình mà thôi! Các người khinh thường ông không ngồi cùng bàn, ông cũng không muốn cùng đám người giả mù sa mưa như các người ăn với nhau đâu! Hừ! Chờ tiền của ông so với các người nhiều hơn, nhìn xem ông đè chết các người!”
Tô Ngọc nhìn cái người khách không mời mà đến này, trong lòng cũng rất không thoải mái, cậu đối với loại người phất lên qua một đêm này rất không có hảo cảm, nhất là những người thô tục như vậy, nhưng đang ở trong thọ yến của ông, đuổi người đi cũng không tốt.
Tô Ngọc xem một chút thời gian thấy không còn nhiều lắm, muốn vào trong phòng đổi lại một thân chính trang rồi đi tới buổi tiệc, xoay người liền hướng tòa nhà đi tới, nhưng lại có người cản trở.
Cái nhà giàu mới nổi này vốn là đang mắng những người trong bữa tiệc, nhưng phía trong vườn hoa có một thân ảnh hấp dẫn ánh mắt của hắn, một thân bạch y, khí chất tinh khiết, còn có vóc người tinh tế, trong lúc nhất thời có một cảm giác kinh diễm, làm hắn quên mất mình đang ở nơi nào, đầy đầu đều chỉ là bộ dạng nam hài này ở dưới thân mình khóc lóc cầu xin tha thứ. Hắn liền xông lên, một phát liền bắt được thân ảnh đang muốn rời đi kia, nắm lấy cổ tay tinh tế nhẵn nhụi, làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái, thuận thế đem người ôm vào trong ngực, nam nhân không chịu nổi, đây chính là thắt lưng mềm mại mảnh khảnh, nam nhân không khỏi bắt đầu ảo tưởng biểu hiện của nam hài khi ở bên dưới thân hắn, lập tức phía dưới của hắn liền cứng rắn.
Tô Ngọc chợt bị bắt lại, còn chưa kinh hô đã cảm giác được tay của mình bị nắm đau, sau đó liền cảm thấy một cổ hơi thở chán ghét đập vào mặt, lập tức liền ngọ ngoạy vùng vẫy: “Buông ra, làm gì vậy?”
Sức lực của nam nhân say rượu cũng nổi lên, giãy dụa của nam hài càng làm cho hắn tâm dương khó nhịn, một tay đem nam hài chế trụ thật chặt, tay còn lại liền lưu luyến ở trên người nam hài.
Tô Ngọc vừa tức vừa vội, bởi vì cậu cảm thấy một thứ vật cứng liền rõ ràng nam nhân này có ý nghĩ xấu xa, nhưng khí lực này thì xê xích quá lớn, không thể tránh thoát thì đột nhiên cảm giác được hơi thở chán ghét rời xa mình, sau đó mình liền tiến vào một cái ôm ấm áp, đập vào mặt không phải là cái loại đầy mùi rượu mùi dầu vừa rồi, mà là loại nhàn nhạt hương bạc hà, kinh hồn chưa ngớt thì Tô Ngọc liền sinh ra một cảm giác an toàn, lúc này cậu mới thấy cả người mình vô lực, ngực rầu rĩ thật là khó chịu.
“Tiểu thiếu gia!” Lúc này thì người làm vườn kia mới từ trong một loạt chuyện xảy ra mà kịp phản ứng, hắn liền sợ hãi kêu lên, “Cậu như thế nào rồi, thân thể có khỏe không? Lão gia mà biết chắc tức điên mất.”
“Ừ. . . . . .” Tô Ngọc hữu khí vô lực mở miệng, “Không sao. . . . . tôi ổn. . . . . . .”
“Khốn kiếp! Mày là ai, lại dám đánh ông!” Nam nhân bị một quyền đánh nằm rạp dưới đất kia, giờ phút này vẻ mặt tức giận muốn xông lên.
Tiêu Huyền một tay ôm Tô Ngọc, một tay đón lấy quả đấm không có chút lực gì của người nọ, lập tức hung hăng đánh trả, nghĩ đến cái loại ánh mắt cùng động tác xấu xa của nam nhân này, thì hắn hạ thủ càng ngoan độc, Tô Ngọc chỉ cảm thấy theo hành động của nam nhân mà dao động, thân mình càng ngày càng vô lực, đầu cũng bắt đầu hỗn loạn. . . . . .
================
Tác giả : Được rồi. . . . . . Ta thừa nhận anh hùng cứu mỹ nhân rất là máu chó. . . . . . .

Advertisements

One response

  1. cái này là bệnh tim tái phát sắp xỉu??

    29.04.2016 lúc 4:11 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s