Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 12


Chương 12 : Cái nhìn thoáng qua.

50841599_4

Editor: Miêu Miêu

Beta: Hoắc Hành

Mấy ngày nữa chính là ngày mừng thọ 70 tuổi của Tô lão gia tử, người trong nhà cũng bắt đầu bận rộn, chỉ có Tô Ngọc là nhàn nhã ngồi không một chỗ. . . . . .
Một là do thân thể Tô Ngọc không tốt, không có ai muốn làm tiểu thiếu gia làm người đau lòng này mệt nhọc. Mấy ngày này Tô Ngọc coi như đã cảm nhận được cuộc sống làm một tiểu thiếu gia được người nhà cưng chìu lên tận trời rồi. Ông nội vẫn sủng ái cậu vô hạn, bác cả cùng hai đứa con trai của hắn cũng rất thương yêu cậu, một chút cũng không giống như các hào môn thế gia khác minh tranh ám đấu, đấu đến ngươi chết ta sống, ngược lại là người một nhà vui vẻ chung sống hòa thuận, Tô Ngọc rất là hưởng thụ cuộc sống như thế. Ăn, mặc, ở, đi lại của cậu cũng có người phụ trách phục vụ, bữa cơm ăn rất nhiều dược liệu thuốc bổ, làm cậu chịu không nổi, nhưng không thể phụ lại ý tốt của mọi người.
Hai là Tô lão gia tử đau lòng Tô Ngọc, không muốn cậu bị cuốn vào trong vòng tranh đấu, cho nên vẫn không có công khai tồn tại của Tô Ngọc, người ở bên ngoài cũng chỉ biết Tô lão gia tử còn có một con trai, chẳng qua là hắn cùng vợ bất hạnh mất sớm, nhưng lại không biết bọn họ còn có một đứa con nữa, nếu không thì sẽ không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Ngọc. Tô Ngọc, Ngọc có nghĩa là trân bảo quý giá, Tô lão gia tử rất yêu quý Tô Ngọc, ông hi vọng Tô Ngọc mãi mãi nấp dưới đôi cánh lớn của người nhà, không nên bị lây nhiễm thứ không sạch sẽ trên thương trường. Cho nên mặc dù Tô Ngọc đã mười bảy tuổi, cậu cũng chỉ là một tờ giấy trắng thuần khiết, từ đầu đến cuối đều được bao bọc trong sự ấm áp của người nhà.
“Tiểu Ngọc, ông có thể nuôi con cả đời, con có thể có một cuộc sống không buồn không lo, không cần bị cuốn vào trong sự nghiệp của ông.” Tô lão gia tử khi đối mặt với đứa cháu mình thương yêu nói không nên lời.
“Không sao ạ.” Tô Ngọc ôm cánh tay của Tô lão gia tử làm nũng, “Tiểu Ngọc đã trưởng thành, cũng đã khỏe lên rất nhiều, Tiểu Ngọc phải giúp bác và ông.” Tô Ngọc cảm giác mình càng ngày càng không giống mình, rõ ràng mình đã đến tuổi nhi lập ₍₁₎, nhưng dưới sự cưng chiều của người nhà, hành vi của cậu càng lúc càng giống một đứa nhỏ. Cậu rất hưởng thụ thời gian làm nũng với người nhà, thích nhìn người nhà vẻ mặt bất đắc dĩ không có biện pháp túm lấy, cũng càng lúc càng hiểu loại chấp niệm sâu sắc của Tô Ngọc trước khi đi. Đứa trẻ không có hưởng thụ qua sự sủng ái của người nhà, sẽ luôn đối với loại ấm áp này đặc biệt quý trọng.
“Ông biết con hiếu thuận.” Tô lão gia tử thương yêu vuốt ve đầu của Tô Ngọc, Tô Ngọc phát hiện kể từ khi mình trở thành tiểu Ngọc tới nay, người lớn trong nhà rất cưng chìu cậu, cảm giác bị đối xử như một đứa nhỏ một chút cũng không tốt.
Tô Ngọc bắt lại tay của Tô lão gia tử, trịnh trọng tuyên bố: “Ông đừng coi con là con nít nữa. Con lớn rồi, cũng có thể giúp ông xử lý một số chuyện.”
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Tô Ngọc nói lời nghiêm túc, Tô lão gia tử thấy thế nào cũng cảm thấy buồn cười, cố nén ý cười, trả lời cậu: “Tốt lắm tốt lắm, ông biết rồi, ông đáp ứng con, bất quá con cũng phải đáp ứng ông, tất cả đều lấy thân thể làm trọng, nếu thân thể không được thoải mái thì tuyệt đối không được cậy mạnh, biết không?” Tô lão gia tử cảm thấy kể từ khi Tô Ngọc tỉnh lại liền có một chút tùy hứng, cũng có kiên trì của riêng mình, không hề giống như trước làm lòng người chua xót.
“Tất nhiên rồi, ông cũng không được nuốt lời.”
“Biết rồi.” Tô lão gia tử cầm tay đứa cháu không có biện pháp này , đứa cháu này của ông vì chuyện này mà đã quấn quít hắn mấy ngày nay, nhưng là đối với chuyện đứa cháu nhỏ đã trưởng thành, Tô lão gia tử rất là vui vẻ, “Tiệc mừng thọ ngày đó, ông sẽ giới thiệu con cho mọi người.”
“Dạ.” Tô Ngọc biết điều gật đầu, “Con ra ngoài trước ạ.”
“Ừ. Nhớ nếu như mệt phải tự mình chú ý đó?” Tô lão gia tử không yên lòng dặn dò một câu.
Tâm Tô Ngọc ấm áp, trả lời: “Vâng.” Liền đi ra ngoài.
“Thế nào, Tiểu Ngọc, thành công rồi?” Một thanh âm ôn hòa truyền đến, người nọ tướng mạo anh tuấn, khí chất ôn nhu như ngọc.
“Anh hai!” Tô Ngọc hoan hỉ kêu lên, Tô Hằng bề ngoài là một người ôn nhu, cũng rất thương yêu Tô Ngọc, “Ông đã đồng ý rồi, cho em sau này cùng anh cả và anh trợ giúp ông nội.”
“Em đấy…” Tô Hằng đối với hành động của Tô Ngọc cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không hi vọng Tô Ngọc tiến vào thế giới của bọn hắn, nhưng ít khi thấy Tô Ngọc kiên trì như vậy, còn ngày ngày quấy rầy bọn họ, bọn họ cũng không có biện pháp, “Thật không biết em tại sao lại kiên trì như vậy, rõ ràng người còn chưa khỏe.”
“Em không muốn sống cuộc sống cả đời đều nép vào dưới cánh của mọi người, em nghĩ phải dựa vào chính mình một lần.” Trong mắt Tô Ngọc tràn đầy nghiêm túc.
“Ha ha, Tiểu Ngọc đã trưởng thành rồi sao!” Nhìn ánh nghiêm túc trong mắt Tô Ngọc, Tô Hằng cũng rất vui mừng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh đã đến đại thọ 70 tuổi của Tô lão gia tử, hiện trường bữa tiệc rất náo nhiệt. . . . . .
Bởi vì Tô lão gia tử quyết định cuối buổi tiệc sẽ giới thiệu Tô Ngọc trước mặt mọi người, ông không muốn làm Tô Ngọc mệt mỏi, cho nên Tô Ngọc quyết định cuối buổi lúc giới thiệu mới đi tới yến hội, cậu cũng không muốn đối diện với những vẻ mặt phức tạp.
Tô lão gia tử, Tô gia hai vị thiếu gia, còn có cha của bọn họ ở bên trong yến hội đều mang theo nụ cười thương nghiệp hóa mà giao tiếp.
Tô Ngọc trong vườn hoa đánh giá những đóa hoa kiều diễm, “Ông Tần, hoa này tên gọi là gì vậy? Làm sao trồng được?” Tô Ngọc ngọt ngào hỏi.
Ông Tần là người trồng hoa ở trong nhà, trồng hoa rất khéo tay, thời gian Tô Ngọc nhàn hạ cũng rất thích nói chuyện về trồng hoa với ông. Lúc trước lão thầy nói điêu khắc của cậu thiếu hụt linh hồn, cho nên cậu nghĩ mình phải hiểu rõ một chút về những thực vật mỹ lệ và yếu ớt này, điêu khắc lúc trước của cậu vẫn lấy hoa làm chủ đề, cậu kiên trì muốn trợ giúp sự nghiệp của ông nội cũng vì muốn giải ra nhiều Phỉ Thúy tốt để bù đắp thiếu sót khi điêu khắc của mình.
Tần lão cũng rất thích tiểu thiếu gia hiểu chuyện này: “Tiểu thiếu gia, đây là cỏ linh lăng, cũng không phải rất khó trồng, chỉ cần mấy ngày tưới hoa một lần là được rồi.”
“Ồ. . . . . ” Tô Ngọc tò mò dùng ngón tay đâm đâm thân hoa. . . . . .Nhưng ngay sau đó lại nhìn tay của chính mình vừa cảm thấy buồn cười, cậu lúc nào thì lại giống như một đứa trẻ. . . . . . .
Tiêu Huyền đứng ở trên sân thượng nhìn chăm chú người thiếu niên trong vườn hoa đã lâu, người thiếu niên trông hết sức hồn nhiên, vận một bộ trang phục màu trắng trong bóng đêm lộ ra vẻ hết sức chói mắt, cậu tựa hồ giống như một đóa Bạch Liên cao thượng không nhiễm bụi trần làm hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nhìn thấy thiếu niên hướng về phía đóa hoa mỉm cười, hành động dùng ngón tay đâm đâm thân hoa thật là cực kỳ khả ái. So với những người giàu có nghĩ hết tất cả biện pháp, làm bộ hồn nhiên tiến đến gần hắn, nghĩ muốn bò lên giường của hắn kia thì càng có nhiều lực hấp dẫn hơn. Chỉ một ánh mắt, Tiêu Huyền đã khó có thể rời đi nữa, trong lòng sinh ra ý muốn đem tiểu thiếu niên này giấu dưới cánh chim để ở bên cạnh mình, muốn cậu chỉ có thể hướng mình mà lộ ra vẻ thuần khiết. Ở giữa những người tràn đầy dối trá lăn lộn đã lâu, khí chất hồn nhiên cao thượng như vậy chính là hấp dẫn chí mạng đối với những người giàu như hắn. . . . . . Thoáng giật mình, trong đầu óc hiện lên thứ gì đó, tựa hồ nhiều năm trước kia mình cũng đã từng vì. . . . . . một cái thoáng nhìn mà động tâm. Chẳng qua là. . . . . người nọ. . . . .
==============
Tác giả : Ha hả ~~~~~~~~~~ Tiểu công rốt cuộc đã giá lâm ~~~~~~~~~~ ta cũng đã sốt ruột như vậy ~~~~~~~~~~~~ vì đền bù cho tiểu công, sau này ta sẽ cho tần số hắn xuất hiện cao hơn ~~~~~~~~~~~~~~.
Miêu Miêu : *Nhéo tác giả* Người ta là tiểu công chính mà bây giờ tỷ mới cho lộ mặt, sau này không cho ảnh xuất hiện nhiều chẳng lẽ cho tiểu tam lên sàn nhiều sao *Nhéo tiếp* ~~~~~~
Tên của tiểu công là Tiêu Huyền sao ta nghe thấy giống Tiêu Mặc vậy ta. Không biết có dây dưa gì không nhỉ~~~ (Ta muốn thấy Tiêu Mặc >”<)
(1) Tuổi nhi lập : Tuổi có thể lập nghiệp.

One response

  1. cái tên Tiêu Huyền với Tiêu Mặc không phải là anh em hay họ hàng j chứ??

    29.04.2016 lúc 4:02 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s