Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 9


Chương 9 : Ấm áp.

Snowflakes are incredible. Love made them to show you how special you are. No one else is like you and no one else can fulfill the plans Love has made for you!:

Edit: Miêu Miêu

Beta: Hoắc Hành

Lúc Tô Ngọc tỉnh lại lần nữa đã là hai ngày sau, trong phòng bệnh không có người nào, chỉ có một ông lão ngồi ở ghế bên giường, ngửa đầu tựa lưng nghỉ ngơi.
Từ trong trí nhớ Tô Ngọc biết, đây chính là ông nội của y.
Ông có hai đứa con trai, vợ của ông vì sinh hạ con trai út đã hao hết khí lực, thân thể không tốt, không bao lâu liền qua đời, cho nên ông vẫn rất thương yêu đứa con út.
Con trai út trưởng thành, tìm được cô gái yêu mến, mặc dù tuổi không lớn, nhưng lại là một cô gái hết sức ôn nhu, xinh đẹp. Vốn là một cuộc sống hạnh phúc, nhưng là ai có thể ngờ được, bệnh tim tái phát làm rối loạn cả cuộc đời hắn, không bao lâu liền phải ra đi, vợ của hắn vì quá đau lòng, sau khi sinh ra đứa trẻ trong bụng, nàng rốt cuộc cũng đã không chống đỡ được liền bệnh mà qua đời.
Con trai đột nhiên chết đi đối với ông mà nói đã là sét đánh giữa trời quang, sau khi biết con dâu cũng ra đi làm cho ông bi thương không dứt, cũng may bọn họ còn để lại một đứa con trai để cho ông một chút an ủi.
Nhưng mà. . . . . .
Ai có thể ngờ được, con của bọn họ lại có bệnh tim bẩm sinh.
Ông một lòng đều đặt ở trên người đứa cháu nhỏ này. Vì muốn giữ mạng nó, ông thậm chí đã mời chuyên gia chữa bệnh quốc tế Vision.
Tiểu Ngọc ở trong phòng bệnh sống chung với máy móc vượt qua được mười bảy năm, mắt thấy mình dần dần suy yếu, còn có bi thương trong mắt của ông nội, nhớ tới sự yêu thương của người nhà, vì muốn kéo dài tuổi thọ hắn cắn răng đón nhận giải phẫu.
Nhưng chuyện sau khi đã giải phẫu lại chết đi thực là việc mà mọi người khó chấp nhận.
Nhất là ông nội, trong thời gian ngắn khí huyết dâng trào, liền hôn mê bất tỉnh.
Giờ trọng sinh như trong kỳ tích, làm tất cả mọi người bất ngờ rồi lại mừng rỡ như điên.
Nhìn thấy ông mấy ngày qua tiều tụy, Tô Ngọc không nhẫn tâm, người nhà tốt như vậy khó trách Tiểu Ngọc không nỡ rời đi.
Tô Ngọc chậm rãi vươn tay nghĩ muốn vuốt ve hai bên tóc mai trắng xóa của ông lão, đây là vì mình mà ra.
Tô gia, thời điểm Tô Ngọc còn sống đã nghe nói, là Phỉ Thúy thế gia ở thành phố A, gia thế hiển hách, Tô lão gia lúc còn trẻ tuổi oai phong một cõi, làm việc mạnh mẽ vang dội, cho dù hiện tại đã qua rất lâu, năng lực cũng không kém năm đó chút nào, đứa con lớn của ông cũng là cao thủ buôn bán, sản nghiệp của Tô gia liên tục phát triển không ngừng.
Thế nhưng Tô lão gia ngoan lệ uy nghiêm năm đó, bây giờ cũng chỉ giống như ông lão bình thường canh giữ ở bên giường cháu mình, vì đứa cháu nhỏ mà mấy ngày nay cũng suy yếu mấy phần.
“Ông nội.” Tô Ngọc nhẹ giọng nỉ non, đôi tay này trắng nõn non mịn, hết sức tinh tế xinh đẹp, thanh âm cũng nhu hòa, nhưng lại không lộ ra vẻ nữ khí, rất là dễ nghe.
Mặc dù thanh âm Tô Ngọc đã tận lực nhẹ nhàng, nhưng lão nhân vẫn tỉnh giấc, ông chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy tơ máu, cầm tay của Tô Ngọc, nước mắt chảy xuống: “Tiểu Ngọc, con đã tỉnh, rốt cuộc tỉnh rồi, ông sợ cháu sẽ giống như cha cháu mà rời khỏi ông. . . . . .” Giờ phút này ông hoàn toàn không giống Tô lão gia tử năm đó ở trên thương trường oai phong một cõi. Đến tuổi như Tô lão gia tử, quyền lực, tiền bạc cũng chỉ là nhất thời, gia thế hiển hách cùng với sự nghiệp gia tộc so ra còn kém tính mạng của đứa cháu này.
Mặc dù lực đạo trên tay ông rất lớn, bắt lấy tay Tô Ngọc làm cậu đau, nhưng Tô Ngọc vẫn cảm nhận được thương yêu ở bên trong.
“Ông nội.” Tô Ngọc lấy một cái tay khác vỗ nhẹ tay của Tô lão gia tử, mở miệng nói: “Con khỏe rồi, sau này con có thể ở bên cạnh làm bạn với ông rất lâu. Con đã nói nhất định phải sống sót. Con còn muốn hiếu kính ông. Làm sao mà có thể đi trước chứ. . . . . .” Nước mắt không được khống chế mà chảy xuống.
“Tốt, tốt.” Tô lão gia tử nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của Tô Ngọc, “Ông nội cùng con vĩnh viễn làm bạn, con phải đáp ứng ông, không được hù dọa ông nữa?” Giờ phút này, trong mắt của ông là khẩn cầu sâu sắc.
“Dạ.” Tô Ngọc cầm thật chặt tay của Tô lão gia tử.
Đám người đứng ngoài cửa cũng yên lặng chảy nước mắt.
Không có ai đi vào quấy rầy bọn họ. Bọn họ cũng rất rõ ràng, đây là tình cảm sâu sắc của hai ông cháu. Ai cũng biết rõ lúc ấy khi ông nghe nói Tiểu Ngọc rời đi đã suy sụp thế nào, thoáng cái đã già đi 10 tuổi.
Bởi vì đã từng mất đi, nên hiện tại mới đặc biệt quý trọng.
Bởi vì đã từng mất đi, nên hiện tại mới sợ phải mất đi một lần nữa.
Bởi vì đã từng mất đi, nên hiện tại mới cảm kích ông trời.

Advertisements

One response

  1. Cảm động ah. Không biết nói gì hơn. Cảm ơn nàng vì đã edit

    24.11.2015 lúc 11:16 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s