Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 8


Chương 8 : Tân sinh.

Oak (Quercus sp) leaves in stream with snowy forest, Minnesota:

Edit: Miêu Miêu

Beta: Hoắc Hành

“Mau lên, thiếu gia tỉnh rồi! Đi gọi lão gia nhanh lên.”
“Tiểu Ngọc, con mở mắt ra nhìn ông nội đi.”
“Tiểu Ngọc, mau tỉnh lại, con phải cố gắng vượt qua, đừng từ bỏ.”
“Tiểu Ngọc, em mở mắt nhìn anh đi.”
“Tiểu Ngọc, em đã nói sẽ sống sót, không được nuốt lời được đâu.”
Thật ầm ĩ, thật hỗn loạn, ai vậy? Tiểu Ngọc, là đang gọi mình sao? Mệt mỏi quá, mí mắt thật nặng.
Tô Ngọc cố sức mở ra mí mắt nặng nề, đập vào mắt là một mảnh trắng xóa, còn có rất nhiều người xa lạ. Gương mặt họ đều toát lên vẻ mừng rỡ.
Bọn họ là ai? Chẳng lẽ mình chưa chết.
“Tiểu Ngọc tỉnh rồi! Tiểu Ngọc rốt cuộc cũng tỉnh rồi! Ông nội, giờ có thể yên tâm rồi. Mấy ngày nay ông không nghỉ ngơi rồi.”
“Đúng vậy, Tiểu Ngọc rốt cuộc tỉnh rồi.” Một người ước chừng sáu bảy mươi tuổi dáng người trang nghiêm, vẻ mặt ôn hòa, nước mắt đẫm gương mặt.
“Tốt lắm, cậu ấy vừa mới tỉnh lại, mọi người an tĩnh lại một chút.” Một người mặc đồ bác sĩ mở miệng, tất cả mọi người thức thời liền im lặng, bác sĩ cúi đầu nhìn Tô Ngọc một chút, vừa nhìn vừa kinh ngạc thốt lên: “Kỳ tích! Thật là kỳ tích! Mới vừa rồi tính mạng gần như không giữ được vậy mà giờ đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tô lão gia, xem ra đây là trời cao bồi thường cho ông.”
“Bác sĩ Vision?” Tô lão gia hỏi, “Bây giờ Tiểu Ngọc sẽ không có chuyện gì đúng không?”
Bác sĩ suy tư một chút, trả lời ông: “Chỉ có thể nói tính mạng của cậu ấy đã được đảm bảo, nhưng chưa chắc sau này cậu ấy sẽ có cuộc sống như người bình thường, thân thể quá yếu. Hơn nữa không thể để tâm tình bị kích động, cũng không thể làm các loại vận động kịch liệt. . . . . . .”
“Không sao, không sao,” Tô lão gia lẩm bẩm nói, “Chỉ cần có thể sống sót là tốt rồi, đứa nhỏ này đúng là số khổ.”
“Tốt rồi tốt rồi, ông nội. Tiểu Ngọc có thể sống sót đã không dễ dàng rồi, ông cũng đừng khổ tâm nữa.”
Tô Ngọc chỉ cảm thấy cả người vô lực, đầu choáng váng hoa mắt, nhìn mọi người thật lâu, cuối cùng liền phun ra một câu: “Các người là ai?”
Sấm sét giữa trời quang. . . . . .
Tô lão gia vẻ mặt không dám tin: “Tiểu Ngọc, ta là ông nội con, con không nhận ra sao?”
“Ông. . . . . .nội. . . . . . .” Tô Ngọc khó khăn phun ra hai chữ, sau đó đầu đau nhức giống như búa bổ, rất nhiều hình ảnh không phải của mình xâm nhập vào trong đầu óc, Tô Ngọc cảm thấy mình giống như đang chịu cực hình, cuối cùng nhịn không được liền hôn mê bất tỉnh.
“Tiểu Ngọc!” Mọi người xung quanh lại một trận lộn xộn.
“Tiểu Ngọc tại sao lại như vậy? Mới vừa rồi lại không nhận ra chúng ta, giờ lại ngất đi?” Một nam nhân anh tuấn ước chừng 25 tuổi lo lắng hỏi.
“Không sao, tiểu thiếu gia chỉ là vừa mới tỉnh ý thức còn rất hỗn loạn, sau khi tỉnh lại sẽ không có chuyện gì.” Bác sĩ bình tĩnh nói.
Tô Ngọc cảm giác như mình đang xem phim, rồi lại không giống như xem phim, bởi vì cậu có thể cảm nhận được tất cả tình cảm được ẩn chứa bên trong. Thương tâm, tức giận, tuyệt vọng, hi vọng, quyến luyến. . . . . .
Bên trong từng sự kiện giống như trong nhận thức của mình.
Tô Ngọc thấy mình là một thiếu niên tướng mạo tuyệt mỹ, tham luyến ấm áp của người nhà, đối mặt với sự hành hạ của bệnh tim bẩm sinh, đối mặt với sợ hãi tùy lúc có thể chết đi. . . . . . .
Cuối cùng quyết định làm phẫu thuật chỉ có tỷ lệ thành công là 30%.
Nhưng . . . . . .
Kết quả lại giống như cha ruột của mình phải chết trên bàn giải phẫu, trong lòng thiếu niên xuất hiện một khát vọng mãnh liệt. Hắn không thể chết được, cuộc đời hắn còn dài như vậy, còn có nhiều người thân yêu thương của hắn, hắn làm sao có thể chết! Hắn không muốn chết, hắn ra sức đánh cược một lần như vậy là để sống sót!
Có lẽ ý muốn được sống của hắn quá mức mãnh liệt, nên mặc dù hắn đã chết nhưng thân thể của hắn vẫn cố chấp đem linh hồn của Tô Ngọc kéo vào.
Tô Ngọc nhìn thấy một linh hồn nhàn nhạt, một linh hồn đang từ từ tiêu tán, thiếu niên có nụ cười hồn nhiên, hắn nhìn Tô Ngọc, nhàn nhạt cười, giọng nói mang theo tiếc nuối quyến luyến: “Em còn muốn tranh giành lại với trời cao, em thật sự là không muốn chết.”
Tô Ngọc đưa tay nhưng không chạm được vào đối phương, nhưng là cậu có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc của đối phương.
“Em biết em không thể được, ” đối phương mở miệng, “Em kiên cường chống đỡ hơi thở cuối cùng, chính là vì cầu xin anh, em đem tất cả của em đều giao hết cho anh, em chỉ khẩn cầu anh thay thế em sống thật khỏe mạnh, hiếu kính với ông nội. Cuộc sống ngắn ngủi của em, điều em mắc nợ nhất chính là những người thân trong gia đình. Ông nội đã mất đi cha mẹ của em, em không thể để cho ông phải mất đi người thân nào nữa.” Hai hàng nước mắt trong suốt rơi xuống.
Theo truyền thuyết, linh hồn thì không thể rơi lệ. . . . . . Một khi rơi lệ, sẽ là linh hồn hoàn chỉnh . . . . . .Tình cảm sâu sắc của người thiếu niên này, thật khiến người ta động lòng.
Tô Ngọc có chút hâm mộ. Cậu là cô nhi, chưa từng có cảm thụ qua tình cảm quyến luyến làm cho người ta khắc sâu như vậy.
“Được.” Tô Ngọc nặng nề gật đầu.
“Cám ơn.” Thiếu niên tươi cười, “Anh sẽ thích năng lực của em.”
Một vầng sáng bao phủ lấy hai người bọn họ.
Tô Ngọc cảm thấy một mảng ấm áp, cậu có thể cảm giác được có thứ gì đó hòa vào linh hồn của mình, lại không nhìn thấy người thiếu niên đâu nữa.
Tô Ngọc mỉm cười một chút, cậu sẽ có cuộc sống thuộc về mình. Một cuộc sống không có Lâm Thịnh, chỉ vì mình và những người thân yêu mà sống.

Advertisements

One response

  1. Truyện hay quá! Thks bạn nha! Khúc đầu buồn quá mong khúc sau vui vẻ tí 😦 tâm hồn tui nhạy cảm :)))))

    12.12.2015 lúc 4:17 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s