Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 7


Chương 7 : Tạm biệt.

128_164_1354370193_22_manh-doi-1-d69b1

Edit: Miêu Miêu

Beta: Hoắc Hành

“Tặng cậu.” Tô Ngọc cầm đóa Bạch Liên đã được điêu khắc tinh tếtrong tay đưa cho Tiêu Mặc.
Ngọc Dương Chi thuần trắng, được Tô Ngọc chạm khắc thành một đóa Bạch Liên sống động giống như thật, chỉ là ở giữa Bạch Liên còn có kèm theo vài tia đỏ sẫm, khiến cho cả đóa Bạch Liên trong sạch không nhiễm chút bụi trần lộ ra chút yêu mị.
Tiêu Mặc vẻ mặt phức tạp nhận lấy đóa Bạch Liên, hắn biết rõ lúc Tô Ngọc tạo hình cho nó đã ngất đi mấy lần, phun ra mấy ngụm máu, tia đỏ trên đó thật ra chính là máu của Tô Ngọc, thân thể Tô Ngọc ngày càng yếu đi, sắp không chống đỡ được nữa.
Nhìn Tô Ngọc sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, tâm tình Tiêu Mặc rất phức tạp, Tô Ngọc bây giờ giống như một món đồ sứ, rất dễ vỡ, thậm chí ngay cả gốm sứ cũng không bằng. Gốm sứ sẽ không đụng vào liền vỡ, nhưng Tô Ngọc sẽ dần dần bị vỡ tan tành.
Có cùng tâm tình phức tạp giống như Tiêu Mặc chính là Lâm Thịnh đang điên cuồng đi tìm Tô Ngọc.
Kể từ khi giải trừ nguy cơ của công ty, Lâm Thịnh liền lập tức đi ra ngoài tìm kiếm tin tức của Tô Ngọc.
Nhưng biển người mênh mông, Tô Ngọc lại không có một người quen nào để liên lạc. Cuối cùng Lâm Thịnh không thể làm gì khác hơn là nhờ Sở Sự Vụ Trinh Thám.
Khi biết được Tô Ngọc đang ở thành phố S, Lâm Thịnh liền ngựa không dừng vó mà chạy tới đó, nhưng là tới chỗ ở lúc trước của Tô Ngọc, người cũng đã đi – ngôi nhà trống không, sau nhiều lần thăm dò mới biết Tô Ngọc đang ở bệnh viện.
Lúc Lâm Thịnh mừng rỡ chạy tới bệnh viện, lại nhìn thấy Tô Ngọc đang nằm hấp hối ở trên giường. Tô Ngọc lúc này đã không còn ý thức nữa.
“Ngọc!” Lâm Thịnh sợ hãi kêu lên vọt tới bên cạnh Tô Ngọc, mặt mày Tô Ngọc tinh khiết như vậy, lại giống như đóa Bạch Liên không nhuốm nước bùn, sắc mặt cũng tái nhợt như nó, “T ại sao em ấy  lại như vậy?” Lâm Thịnh hỏi Tiêu Mặc ở bên cạnh.
“Anh là Lâm Thịnh?” Lúc Tiêu Mặc điều tra Tô Ngọc trước đây cũng biết đại khái chuyện giữa hai người, “Cậu ấy không chống đỡ được lâu nữa , anh có thể ở lại đây mấy ngày sao.”
“Không! Sẽ không! Ngọc sẽ không chết!” Lâm Thịnh la lớn, “Một năm trước em ấy vẫn còn mạnh khỏe, sao đột nhiên lại biến thành như vậy chứ?! Ngọc! Em tỉnh dậy đi! Em mau nhìn anh. . . . . .”
Tiêu Mặc nhìn sắc mặt Lâm Thịnh, trong lòng càng khó chịu, cầm cổ áo của hắn lên: “Đừng ở đây giả mù sa mưa, nếu mày thật sự quan tâm cậu ấy, mà đến tận lúc này mới tới tìm người sao?! Mày có biết không, ngay từ lúc ở thành phố A cậu ấy cũng đã phát hiện ra mình bị ung thư dạ dày giai đoạn hai, vốn chỉ cần giải phẫu là có thể sống sót.”
“Vậy tại sao. . . . .” Lời nói Lâm Thịnh được một nửa liền dừng lại. Toàn bộ tiền Tô Ngọc đã cho Lâm thị rồi, trên người làm gì còn đồng nào.
Tình hình ngày đó lần lượt xuất hiện ở trong đầu Lâm Thịnh.
“Tô Ngọc, cậu lại tới tìm tôi làm gì, tôi lúc trước đã nói rõ ràng với cậu.”
“Tôi không có tìm anh, tôi đến khám bệnh. . . . .”
“Hừ, khám bệnh, tại sao tôi chưa bao giờ biết cậu lại có kỹ thuật nói láo ‘cao siêu’ như vậy, cậu đang ở chuyên khoa ung thư xem bệnh gì? Ung thư?”
“Tô Ngọc, tôi nói cho cậu biết, tôi và cậu đã chia tay rồi, ngày đó cũng đã cùng cậu nói rõ ràng, cậu không nên dây dưa không ngừng nữa, tôi đã kết hôn, vợ của tôi cũng đã mang thai, cậu đừng tới tìm tôi nữa!”
“Vậy à. . . . . .Chúc mừng anh. . . . . .”
“Chờ một chút. Đây là hai mươi vạn của cậu, hiện tại hai ta đã rõ ràng, cậu cũng không cần tới tìm tôi quấy rối nữa, cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt.”
Tất cả đều là lỗi của mình.
“Sẽ không, tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi hơn tới chữa cho em ấy!” Lâm Thịnh mở miệng.
“Hừ, mày cho là còn có bác sĩ nào có thể vượt qua chuyên gia chữa bệnh quốc tế nữa sao? Đã quá muộn rồi, cậu ấy vô phương cứu chữa rồi.” Tiêu Mặc khinh thường trả lời.
Tâm Lâm Thịnh nguội lạnh.
“Đau. . . . .” Thanh âm Tô Ngọc khàn khàn, mơ mơ hồ hồ kêu lên đau đớn.
Tiêu Mặc lập tức lấy châm ngừng đau ghim cho Tô Ngọc một châm, thanh âm Tô Ngọc kéo dài một lát, liền ngừng hẳn.
Nhìn Tô Ngọc tiều tụy, Lâm Thịnh trong lòng áy náy vô cùng: “Ít nhất cũng để cho tôi chăm sóc em ấy khoảng thời gian cuối cùng này.”
Tiêu Mặc lạnh lùng liếc hắn một cái.
Mấy ngày , Lâm Thịnh vẫn ở cạnh Tô Ngọc, nhưng Tô Ngọc cũng không tỉnh lại.
Vốn cho rằng cậu sẽ như vậy mà vĩnh viễn ngủ say.
Đột nhiên có một ngày, tất cả máy móc dụng cụ đều vang lên, tựa hồ biểu thị sự sống cuối cùng của con người ấy.
Tô Ngọc mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Thịnh ở một bên, liền trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là mở miệng: “Lâm tiên sinh, đã lâu không gặp.”
“Ngọc. . . . . . Xin lỗi. . . . . .Thật xin lỗi. Tất cả cũng đều là lỗi của anh, là anh đã hiểu lầm em. Em tha thứ cho anh có được hay không. Anh đảm bảo sau này nhất định sẽ tin tưởng em. . . . . ” Lâm Thịnh cầm một tay Tô Ngọc, khóc không thành tiếng.
Tô Ngọc thở dài một hơi: “Muộn rồi, bây giờ nói cái gì cũng không còn kịp nữa, đối với tôi mà nói, không còn ý nghĩa gì cả.”
“Không đâu.” Lâm Thịnh đem dây chuyền móc ra thả vào trên tay Tô Ngọc, “Em nhìn đi, dây chuyền bị mất lâu như vậy cũng có thể tìm trở về, chúng ta cũng có thể bắt đầu lại một lần nữa. Ngọc, lần này anh sẽ không thương tổn em. Đừng rời khỏi anh. . . . . .”
Tay Tô Ngọc nắm dây chuyền, nhẹ nhàng vuốt ve, một lúc lâu, đối với Tiêu Mặc nói: “Mặc, đỡ tớ, lấy giùm tớ đạo cụ.”
“Ngọc. . . . . .Cậu. . . . . . .” Tiêu Mặc hiển nhiên là không đồng ý yêu cầu của cậu.
“Cho tớ đi. Thân thể của tớ tớ tự mình biết, để cho tớ lưu lại một món đồ cuối cùng đi.”
Nhìn mặt Tô Ngọc tràn đầy khẩn cầu, Tiêu Mặc thở dài làm theo lời Tô Ngọc.
Tô Ngọc có chút quá sức cầm lấy dây chuyền cùng dụng cụ điêu khắc, ở trung tâm mặt phỉ tiến hành tạo hình.
Tạo hình dài đến hai canh giờ. . . . . . Trong lúc đó Tô Ngọc cảm thấy ý thức của mình đã dần dần tan rã.
Sau bước tạo hình cuối cùng, Tô Ngọc gắng sức đem dây chuyền giao vào trong tay Lâm Thịnh, lần này tựa hồ đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của cậu. Tia máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống khóe miệng, Tô Ngọc cũng nhịn không được nữa, nhắm mắt lại té xuống.
Tất cả máy móc đều kêu lên, sau đó liền im lặng lại.
Tựa hồ là thông báo người nào đó đã chết rồi.
Tiêu Mặc yên lặng trùm cái chăn lên cho Tô Ngọc.
Nhìn ánh mắt Lâm Thịnh dại ra, còn có dây chuyền trong tay Lâm Thịnh.
Ở giữa mặt phỉ điêu khắc một cái hoa văn. Mặc dù không phải là rất tinh tế nhưng có thể nhìn ra được hình dáng của nó. . . . . .Mạn Đà La Hoa màu đen.
Mạn Đà La Hoa màu đen. . . . . .
Chấm dứt yêu thương. . . . . .
====================

*Thực sự là không tìm được Đà La màu đen 😦

Red Spider Lily I STILL CALL THESE GRAND DADDY FLOWERS BECAUSE MY GRAND DADDY USE TO PICK THEM FOR ME WHEN I WAS A LITTLE GIRL.....HE PASSED AWAY WHEN I WAS 7. STILL TO THIS DAY ...46 YEARS LATER.....THEY STILL MAKE ME SMILE!:

Advertisements

One response

  1. đúng vậy, chấm dứt yêu thương. hay, rất lụy tình nhưng cũng dứt khoát.

    21.08.2015 lúc 1:38 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s