Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 6


Chương 6 : Kinh Ngạc.

32_resize

Editor: Miêu Miêu

Beta: Hồng Anh

Lâm Thịnh buồn phiền, tiếng chuông cửa vang lên, hắn liền nhanh chóng đi ra mở cửa.

Trước cửa là một người đàn ông xa lạ, hắn lễ phép nói: “Xin hỏi, Tô tiên sinh có ở đây hay không?”

“Có chuyện gì sao? Tô Ngọc hiện không có ở đây.” Lâm Thịnh đối với hai chữ Tô Ngọc này rất nhạy cảm.

“Là như vậy, tôi ở chỗ Sở Sự Vụ trinh thám, lúc trước Tô tiên sinh thuê tôi tìm dây chuyền Phỉ Thúy giờ tôi rốt cuộc đã tìm được.” Hắn lấy ra một cái hộp, mở ra, bên trong chính là một chuỗi dây chuyền Phỉ Thúy, những thứ khác chỉ là những hạt châu Phỉ Thúy rất bình thường, nhưng ở trung gian là một hạt châu Phỉ Thúy toàn thân đen nhánh, là mặc phỉ, rất là xinh đẹp. Hắn nói tiếp: “Trước đó không lâu, Tô tiên sinh nhờ tôi tìm vật này, tôi đã mất không ít thời gian mới tìm thấy nó, hơn nữa còn dùng 180 vạn để đem nó mua về. Hiện tại tôi mới có thể hoàn thành giao phó.” Hắn đem dây chuyền giao cho Lâm Thịnh, “Lúc ấy Tô tiên sinh đưa tôi 200 vạn, nói tiền còn dư lại chính là tiền dùng để thuê tôi.”

Lâm Thịnh nhận lấy dây chuyền, hỏi: “Y kêu cậu đi tìm cái dây chuyền này làm gì?”

“Tô tiên sinh nói đây chính là di vật của cha mẹ y, chẳng qua là năm đó cần tiền gấp mới mang đi cầm, hiện tại y đã có tiền nên hi vọng tìm lại được đồ.”

Tay Lâm Thịnh đang cầm dây chuyền bỗng run lên, nhớ lại năm đó, hắn cần tiền gấp, là Tô Ngọc đã lấy ra 20 vạn cho hắn, ban đầu hắn hỏi Tô Ngọc làm sao có, y chỉ trả lời qua loa, là y đã bán di vật của cha mẹ sao?

Khó trách lúc ban đầu, tâm trạng của Tô Ngọc rất xấu, còn thường xuyên ngồi khóc một mình.

Địa phương mềm mại nhất trong lòng hắn bị đụng một cái. Tô Ngọc, sao người này yên lặng trả giá cho hắn nhiều như vậy, mà hắn chưa từng để ý đến.

Cùng lúc đó, thời gian còn lại của Tô Ngọc giảm bớt, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu.

Tiêu Mặc thường xuyên đến nói chuyện với Tô Ngọc, muốn kéo dài một chút thời gian của y, nhưng Tô Ngọc dần dần sa sút tinh thần.

“Tiêu Mặc. Có thể mang cho tớ một khối bạch ngọc được không? Chưa được tạo hình ấy, còn có dụng cụ điêu khắc nữa.” Tô Ngọc hư nhược mở miệng.

“Có thể, chẳng qua là cậu muốn nó làm cái gì?”

“Tớ muốn điêu khắc. Ít nhất, đây chính là thứ duy nhất chứng minh tớ tồn tại trên đời này.”

Lúc này, Tô Ngọc đang tiến hành sáng tác lần cuối cùng của y.

Một đầu khác, Lâm Thịnh đang sứt đầu bể trán.Công ty bị thua lỗ không có biện pháp nặng nề, những công ty khác liền rục rịch. Cảm thấy công ty dần dần suy yếu, sắp sửa tiến vào thời kỳ phá sản, trong lòng Lâm Thịnh cực kỳ lo lắng.

Ở khoảng thời gian này, đồ vật có thể cứu Lâm Thịnh nhưng đồng thời đánh hắn xuống 18 tầng địa ngục xuất hiện.

“Giang luật sự, sao ông lại tới đây? Công ty của tôi còn chưa tới mức phá sản!” Lâm thịnh hỏi. Giang luật sư là luật sư chuyên môn của Lâm thị, khôn khéo giỏi giang, rất được lòng Lâm Thịnh.

Giang luật sư từ trong bọc giấy lấy ra một túi văn kiện, bên trong có một phần giấy tờ, còn có một tờ chi phiếu 2000 vạn.

Lâm thịnh cầm lấy tờ chi phiếu 2000 vạn xem: “Đây là?”

“Đây là chuyện 10 năm trước Tô tiên sinh đã giao cho tôi, đây là tiền Tô tiên sinh đưa, y nói số tiền này khi Lâm thị rơi vào nguy cơ nó sẽ cứu vớt Lâm thị.” Giang luật sư bình tĩnh nói.

“Ngọc? Y lấy từ đâu nhiều tiền như vậy?”

“Trong túi văn kiện này có một phần giấy tờ, ghi lại mỗi một khoản thu vào bên trong, cậu có thể nhìn một chút.” Giang luật sư đưa văn kiện vào tay của Lâm Thịnh.

Lâm Thịnh mở tập văn kiện ra, hắn xem nội dung bên trong, càng xem càng kinh hãi, càng xem tâm tình càng nặng nề: “Những thứ này…” Thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào.

“Tiền bên trong đều bắt đầu có từ 10 năm trước, Tô tiên sinh dành dụm từng chút lại, tích góp từng chút một mà được. Ít thì mấy chục nhiều thì đến mấy trăm vạn, từng chút từng chút đều là của 10 năm tích góp mà ra.” Thanh âm của Giang Luật sư giống như búa chùy, từng chút từng chút một, mạnh mẽ đánh vào ngực Lâm Thịnh, 500 vạn thiếu hụt ban đầu trong mấy ngày nay y cũng đã điều tra ra, là Vương phó tổng, còn có một khoản tiền lúc bình thường, cũng là hắn len lén nuốt mất. Lúc ấy Lâm Thịnh vì đã hiểu lầm Tô Ngọc mà áy náy, hôm nay lại nhìn thấy phần văn kiện này, cảm xúc trong lòng vô cùng lẫn lộn.

Bàn tay Lâm Thịnh đang cầm lấy giấy tờ đã bắt đầu run rẩy, nước mắt chảy xuống: “Ngọc, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy! Thật xin lỗi… Thật xin lỗi… Thật xin lỗi. Anh đã hiểu lầm em… Thật xin lỗi… Thật xin lỗi. Ngọc…”

Bỗng nhiên hắn giật mình, giống như đã nhớ ra cái gì, hắn nắm cổ áo Giang luật sư, hỏi: “Ngọc, Ngọc có tự mình gửi tiền ngân hàng hay không?”

“Chuyện này không ở trong phạm vi quản lý của tôi, chỉ là nhìn một chút số lượng của khoản tiền, tôi nghĩ Tô tiên sinh chỉ cần dư một chút là đều sẽ để hết vào trong này, không có gởi tiền ngân hàng.” Giang luật sư suy tư một chút rồi trả lời hắn.

“Nghĩa là…” Lâm Thịnh thất hồn lạc phách: “Lúc ban đầu y rời đi, trên người đúng là không có đồng tiền nào. Khó trách mỗi lần sinh nhật tôi, y đều không tặng tôi quà. Nói tương lai sẽ có một big surprise ₍₁₎, nguyên lai là như vậy. Ngọc, anh sai lầm rồi, anh sai lầm rồi. Là anh lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Anh nợ em nhiều lắm…”

Sau đó hắn liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số mà suốt một năm qua hắn cũng không quên được.

“Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi không liên lạc được ₍₂₎.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến nữ âm dễ nghe, nhưng đối với Lâm Thinh mà nói đó như một tin dữ. Nghĩ đến trên ngườiTô Ngọc không có đồng nào, hắn càng thêm lo lắng.

“Lâm tổng, ngài muốn làm gì tôi cũng không để ý, nhưng hiện tại việc ngài phải làm chính là xử lý chuyện của công ty.” Giang luật sư từng câu từng chữ nhắc nhở hắn: “Khoản tiền này tồn tại chính là để cứu vớt Lâm thị.”

Nghĩ đến Lâm thị, Lâm Thịnh bình tĩnh lại, hiện tại nói gì cũng chậm rồi, điều đầu tiên hắn phải làm bây giờ chính là cứu lấy Lâm thị đang trong nước sôi lửa bỏng, như vậy mới không phụ nỗi khổ tâm của Tô Ngọc.

Chờ tất cả đều giải quyết, hắn sẽ đi tìm Tô Ngọc, đi nói tiếng xin lỗi, đi cầu y quay trở lại.

Chỉ là…

Lâm Thịnh không bao giờ nghĩ đến, hắn có thể đợi, nhưng Tô Ngọc đợi không được nữa.

=============

 

Miêu Miêu : Hazz đã nói rồi mà… thằng họ Lâm này chưa bị ngược quá một ngày, anh thụ đã bay ra giúp đỡ.

(1)Big surprise : Điều bất ngờ lớn… cái này là của tác giả, ta không chèn tiếng anh vào đâu.

(2) Câu này là ta không biết bên Trung Quốc mỗi khi như vậy nói thế nào, cho nên ta chém.

4 responses

  1. sao thằng này sướng dữ vậy ta… ta k cam tâm

    21.08.2015 lúc 1:33 sáng

  2. Chia tay dc 3 thag ma co bau 5 thag thi…..
    Haizzzz….xin loi con mia j nua….

    22.08.2015 lúc 2:17 chiều

  3. Không b có đổi công k

    15.05.2016 lúc 4:43 sáng


  4. https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsMỗi mềnh cảm thấy nếu không phải Lâm Thịnh đáng đời thì chính là Tô Ngọc đáng đời à. Một người mỗi ngày đều nhắc nhở Em rất yêu anh, những gì anh có đều là của em khiến người ta mắc mửa, nhưng yêu đến tiện như vậy thiệt phí hoài chính mình. Unconditional love tựu chung chính là thứ tình yêu không đáng một đồng =.= Có cho có nhận mới là bình thường, yêu rồi có thể không để ý ai cho nhiều ai nhận ít (nên như vậy), nhưng nó không bao giờ là mối quan hệ một chiều hết. Tô Ngọc 15 năm vẫn không hiểu được điều này, còn Lâm Thịnh, đờ mờ vậy là xong ý hả. Đừng nói dạng như anh ta sẽ dằn vặt cả đời vì Tô Ngọc, đây méo tin đâu.

    21.04.2018 lúc 12:33 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s