Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 5


Chương 5 : Kinh Biến ₍₁₎.

4ed72974_7a28b911_animation4111122222

Editor: Miêu Miêu

Beta: Hồng Anh

Tô Ngọc đã rời đi được một năm. Giống như ngày đó y đã nói, không tới thăm Lâm Thịnh nữa.

1 năm nay, có rất nhiều thứ đã thay đổi.

Phòng ở ban đầu của Tô Ngọc và Lâm Thịnh nay đã là chỗ ở của Lâm Thịnh cùng vợ của hắn và con trai Lâm Phong, những dấu vết của cuộc sống ngày xưa đã không thấy. Hắn đang trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, có công việc, có vợ xinh đẹp còn có đứa con đáng yêu, tại sao hắn lại cảm thấy trong lòng có một chỗ trống rỗng, tại sao lại cảm thấy căn phòng này cô tịch như vậy? Hơn nữa, theo thời gian trôi đi,cái cảm giác này ngày một mãnh liệt. Không! Người như vậy không đáng giá để mày nhớ tới! Lâm Thịnh an ủi chính mình.

Đột nhiên, một chuyện sét đánh kinh thiên động địa đã cắt đứt lời tự an ủi mình của hắn.

“Có chuyện gì?” Thanh âm thịnh nộ của Lâm Thịnh vang lên: “1500 vạn công quỹ làm sao lại có thể thiếu hụt? Là ai đã động đến số tiền này?”

“Lâm, Lâm tổng.” Thư kí lắp bắp trả lời: “Vương phó tổng đã mang theo khoản tiền bỏ trốn…”

“Cái gì!” Thanh âm tức giận của Lâm Thịnh lại vang lên: “Tên khốn kiếp này! Chuyện gì xảy ra?”

“Chuyện này…” Thư kí trả lời: “Hôm nay, từ Myanmar vừa vận chuyển tới một số nguyên liệu Phỉ Thúy thô, Vương phó tổng lén cầm công quỹ đi đổi, không biết rằng những nguyên liệu thô này là cái bẫy của người khác…” Ánh mắt thư kí dao động, tiếp tục nói: “Toàn bộ 1500 vạn đều mất… Vương, Vương phó tổng đã, đã chạy trốn.”

“Khốn kiếp!” Lâm Thịnh hết sức tức giận: “Nhanh đi báo cảnh sát, nhất định phải đem cái tên khốn kiếp này bắt lại!”

“Đã báo. Nhưng, nhưng là…” Thư kí muốn nói lại thôi.

“Nói mau!”

“Những công ty khác đã nghe nói chuyện này, rối rít đến yêu cầu hủy bỏ quan hệ hợp tác cùng công ty chúng ta, còn có mấy công ty chúng ta mua Phỉ Thúy yêu cầu chúng ta mấy hôm nữa đem tiền trả cho bọn họ, nếu không sẽ làm theo hợp đồng, bồi thường gấp ba lần…”

“Những người này bỏ đá xuống giếng ₍₂₎.” Lâm Thịnh hết sức căm tức: “Lại thấy cháy nhà đi hôi của ₍₃₎!”

“Lâm tổng.” Thư kí có chút thấp thỏm, “Hội đồng quản trị đã triệu tập cuộc họp, các cổ đông yêu cầu ngài đưa ra giải pháp.”

“Mấy lão gia hỏa này.”

Lúc Lâm Thịnh luống cuống tay chân xử lý vấn đề của công ty, thì những người nhìn chằm chằm vào Lâm thị cũng bắt đầu âm thầm hành động, cắt đứt sự trợ giúp của các công ty tư nhân khác, thậm chí khi hắn vì giải quyết vấn đề khủng hoảng kinh tế mà bán tháo vật phẩm trang sức Phỉ Thúy, những công ty khác cũng bắt đầu bán tháo, có người cũng bắt đầu đục khoét nền tảng của hắn.

Nhìn tình trạng dần dần càng ngày càng nghiêm trọng như thế, Lâm Thịnh không khỏi nhớ tới Tô Ngọc. Lúc ở bên trong một nhóm điêu khắc sư, Tô Ngọc cũng coi như là một người nổi bật, lúc này nếu như Tô Ngọc ở đây thì tình trạng sẽ không tồi tệ như vậy.

Về đến nhà, Triển Nhan từ trước đến nay luôn đối với hắn ôn nhu lại đang cùng một người đàn ông xa lạ phiên vân phúc vũ ₍₄₎, không hề bây giờ là lúc nào.

Lâm Thịnh ngây ngẩn cả người.

Triển Nhan cũng cuống quýt không biết làm sao: “Thịnh? Em… Em…”

“Nói với hắn làm cái gì.” Người đàn ông kia không chịu được cắt đứt lời nói của cô: “Lâm thị sẽ phải phá sản, sau này Lâm thị phá sản,em đi theo hắn cuộc sống sẽ rất khổ sở, không bằng đi theo anh, lúc đầu anh chính là người em yêu, đúng không? Nhan?”

Triển Nhan nhìn Lâm Thịnh, lại nhìn người đàn ông ở trước mắt, tựa như đang hạ quyết tâm, cô cắn môi,lấy giấy tờ từ trong ngăn kéo: “Thịnh, em xin lỗi anh. Em không thương anh.”

Lâm Thịnh nhìn đơn ly hôn, có chút ngu ngơ: “Nhan, em… Vậy còn, con của chúng ta?”

“Việc đó anh không cần lo lắng.” Người đàn ông kia cắt đứt lời hắn, “Thằng bé là con của tôi, cha mẹ Nhan vẫn chê tôi nghèo, không chịu gả Nhan cho tôi. Ban đầu nếu như không phải Nhan có con của tôi, vì bảo vệ đứa bé này, cô ấy mới gả cho anh. Bây giờ ra nông nỗi này, có lẽ lần này cha mẹ Nhan sẽ không chia rẽ chúng tôi nữa.”

“Thịnh, thật xin lỗi, anh mau kí đi. Tài sản sẽ không phân chia, mặt khác em sẽ đem 100 vạn là tài sản em tích góp từng chút một đưa cho anh. Em không thể nào cùng anh đi tiếp nữa.” Cô đem chi phiếu đặt trước mặt Lâm Thịnh.

Thật châm chọc, năm đó hắn cũng cầm một tờ chi phiếu đưa cho Tô Ngọc bảo y rời đi, hôm nay lại đến phiên hắn sao?

Lâm Thịnh cầm lấy bút ký lên giấy tờ, sau đó ném bút: “Từ nay cô đã được tự do, cô có thể cút!”

“Thật xin lỗi.” Triển Nhan xin lỗi một lần cuối cùng, sau đó liền ôm lấy đứa con cùng người đàn ông kia rời đi căn nhà đã sống một năm, không chút nào lưu luyến.

Nhìn căn phòng cô tịch, trong lòng Lâm Thịnh trống rỗng, hắn nghĩ, nếu như Tô Ngọc vẫn ở cùng một chỗ với hắn. Tô Ngọc có bỏ đi không? Đúng rồi, y sẽ đi, y rất tham tiền mà, nhưng tại sao trong lòng hắn vẫn luôn có một thanh âm: y sẽ ở lại vượt qua cửa ải khó khăn này cùng mày, không bao giờ đi.

==============================

Tác giả : Tô Ngọc ở chương sau sẽ sáng tỏ hướng đi sau này của mình.

~~~~~~~~~

Miêu Miêu : Xem chương này xong thấy thằng họ Lâm bị vậy sướng ghê, qua chương sau thì…

(1) Kinh biến : Kinh : kinh hoàng, biến : biến cố, kinh biến : biến cố kinh hoàng.

(2) Bỏ đá xuống giếng : Giậu đổ bìm leo, thừa cơ hãm hại,…

(3) Cháy nhà đi hôi của : mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu,…

(4) Phiên vân phúc vũ : Chỉ chuyện mây mưa nam nữ.

3 responses

  1. Đáng đời!!!!!!!!

    13.04.2015 lúc 5:29 chiều

  2. ngu ngốc bị quả báo, coi chương này sướng quá

    21.08.2015 lúc 1:30 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s