Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 4


Chương 4 : Gặp nhau (Hạ).

Editor: Miêu Miêu

Beta: Hồng Anh

te5seract: “  Snow Globe by Wayne Boland ”:

Nhìn số tài liệu trong tay, Tiêu Mặc không thể không thừa nhận, mình đã hiểu lầm người tốt. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định đi nói lời xin lỗi, nhưng vừa vào trong cửa nhà Tô Ngọc, đã nhìn thấy Tô Ngọc té ngã trên mặt đất, hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng nâng người y dậy xem xét hơi thở, sau đó đưa y vào bệnh viện của mình.

Bệnh Viện.

Ở nhà, Tô Ngọc cảm thấy trong bụng một trận đau nhức, mở ngăn kéo ra không có thuốc giảm đau, y thấy ý thức của mình bởi vì đau đớn mà dần dần rời rạc.

Y nghĩ lần này mình sẽ chết.

Nhưng khi y tỉnh dậy, lại phát hiện mình đang ở bệnh viện, bên cạnh là người y nhìn thấy khi ở bệnh viện lúc trước, Tô Ngọc vô lực mở miệng: “Lại chuyện gì nữa? Tôi té xỉu ở trong nhà của mình, chắc chắn không phải lừa bịp tống tiền rồi, nhưng lần này anh lại muốn ném cho tôi bao nhiêu tiền?”

Tiêu Mặc sửng sốt một chút, sau đó liền cười, người này thật đúng là thù dai, hắn mở miệng, thanh âm cũng giống như con người vậy, ôn nhuận nho nhã: “Lần trước là tôi sai, tôi đã hiểu lầm cậu, tôi xin lỗi. Bởi vì có nhiều người tìm tôi gây phiền toái lắm, phần lớn những người đến gần tôi đều có mục đích, cho nên tôi mới hiểu lầm cậu.”

Nhìn đối phương thành khẩn nói xin lỗi, Tô Ngọc không còn lời gì để nói, y trả lời: “Thôi quên đi, tôi cũng không so đo làm gì, tôi đã như vậy rồi, đâu còn thời gian đi so đo nữa?”

“Cậu…” Tiêu Mặc tiếp tục nói, “Cậu biết tình huống thân thể của mình không?”

“Đoán được, là ung thư dạ dày giai đoạn cuối đúng không?” Tô Ngọc nhàn nhạt mở miệng.

“Phải.” Hắn thở dài một hơi: “Lúc cậu ở giai đoạn thứ hai đã đi kiểm tra qua, lúc ấy còn có thể cứu được, tại sao lại không trị liệu? Cuộc sống của cậu, đáng lẽ còn rất dài.”

“Anh điều tra tôi?” Giọng Tô Ngọc có chút bất mãn, nhưng cũng không quá để ý: “Quên đi, không phải là tôi không trị, mà là tôi không có tiền. Vả lại, cũng thật là châm chọc, anh điều tra tôi, chắc cũng có thể biết quá khứ của tôi. Nói thật, lúc ấy trừ bản thân tôi, sẽ không có người nào tin tưởng rằng trên người tôi không có đồng nào.”

Tiêu Mặc cũng không có nói gì, lúc ấy hắn điều tra quá khứ của Tô Ngọc cũng chỉ là tra xét thô sơ giản lược, vốn tưởng rằng Tô Ngọc là vì sự tuyệt tình của người yêu mà từ bỏ trị liệu, xem ra chân tướng hẳn là rất phức tạp a.

“Như vậy tôi còn có thể sống bao lâu?” Tô Ngọc lạnh nhạt hỏi.

“Nhiều nhất là ba tháng.” Tiêu Mặc chần chờ một chút vẫn nói cho y.

“Phải không? Cũng tốt.” Tô Ngọc nhàn nhạt cười, “Thì ra chỉ còn lại chút thời gian này.”

Tiêu Mặc là bác sĩ, y thuật cao siêu, nhưng hắn chỉ chuyên nghiên cứu khoa tim mạch, đối với ung thư giai đoạn cuối, hắn không thể chữa được.

Từ áy náy đối với Tô Ngọc, hắn liền hỗ trợ chiếu cố Tô Ngọc, hai người thường xuyên gặp mặt nên cũng dần quen thuộc, Tiêu Mặc bắt đâu coi Tô Ngọc là bạn.

Quen biết với Tiêu Mặc, dần dần, Tô Ngọc cũng biết được thân phận thật của hắn. Tiêu gia của Tiêu Mặc rất lớn, phạm vi thế lực của Tiêu gia rất rộng, là địa đầu xà của thành phố S.

Nhìn thân thể Tô Ngọc ngày một suy yếu đi, tuy Tiêu Mặc không đành lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì.

“Than thở tức giận cái gì, là tớ chết chứ không phải cậu nha.” Tô Ngọc nằm ở trên giường bệnh trêu đùa, muốn hòa hoãn xuống không khí ngột ngạt.

Nhưng ngược lại,không khí càng thêm cứng ngắc.

“Tớ không cho cậu nói như vậy.” Tiêu Mặc cắt đứt lời y: “Kỳ tích sẽ xuất hiện…” Rõ ràng sức mạnh còn chưa đủ.

“Cậu nói có kỳ tích à? Nếu như có thể, tớ cũng không muốn chết, cuộc sống của tớ còn rất dài. Nửa đời trước, tớ sống vì Lâm Thịnh, nếu như có thể sống thêm lần nữa. chắc chắn tớ sẽ vì mình mà sống.”

“Được rồi, cậu giỏi.” Tiêu Mặc trả lời y: “Nếu cậu còn sống sót, cậu sẽ có cuộc sống thuộc về riêng cậu.”

“Biết rồi, tớ sẽ… Tớ sẽ có cuộc sống thuộc về mình. Tớ mệt mỏi, Tiêu Mặc để cho tớ nghỉ ngơi đi.” Tô Ngọc còn chưa nói xong, đã chìm vào giấc mộng.

Tiêu Mặc lắc đầu, thở dài một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra.

Tô Ngọc còn có thể chống đỡ bao lâu, hắn không biết. Hắn chỉ thương tiếc, thương tiếc một con người sạch sẽ như vậy, sắpphải mất đi.

=================

Tác giả : Khụ khụ… Cái kia… Tiêu Mặc không phải là công nha! Tiêu Mặc không thích Tô Ngọc, hắn sẽ có người yêu của mình, hắn chẳng qua là đối với bằng hữu đồng tình với Tô Ngọc. Ừ, hôm nay đại tu sửa, mấy chương trước cũng chỉnh sửa lại một chút ~~~

Advertisements

One response

  1. ta biết Tô Ngọc sẽ hạnh phúc nhưng Lâm Thịnh phải có kết cục xấu phải k chủ nhà… vd như sống trong hối hận đến chết

    21.08.2015 lúc 1:25 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s