Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 2


Chương 2 : Sayonara₍₁₎.

1-b8fb0

Editor: Miêu Miêu

Beta: Hồng Anh

Tô Ngọc thẫn thờ đi ra từ nhà của Lâm Thịnh, nhìn người đang đi trên đường, mới nhớ lại tình cảnh của mình.
Sau khi y cùng Lâm Thịnh ở chung một chỗ, y chẳng qua chỉ chuyên tâm điêu khắc Phỉ Thúy theo yêu cầu của Lâm Thịnh. Chi phí ăn mặc của y đều dùng tiền của Lâm Thịnh, y vốn cho rằng cả đời bọn họ sẽ ở cùng một chỗ. Cho nên y cũng không có gửi ngân hàng một chút tiền nào, bao gồm cả tiền đổi lấy được từ Phỉ Thúy nguyên thạch, cũng…
Trên người không có một đồng nào? Tô Ngọc tự giễu cười, giống như 15 năm trước sao? Chỉ là, năm đó còn có người làm bạn, hôm nay lại mất đi rồi, vì người nọ mà làm hết mọi thứ. Cuối cùng, y là người mất đi tất cả.
Có đôi khi, không có gì cả mới là tốt nhất, không có gì sẽ không mất đi.
“Tô Ngọc, món ăn ở bàn 17, mau cầm!” Quản lý đại sảnh hét lớn.
“Được.” Tô Ngọc gật đầu, cầm lấy cái mâm, nhanh nhẹn đi tới bàn 17. Y làm ở quán ăn này đã được ba tháng, trên người vừa không có đồng nào vừa không có trình độ học vấn, chỉ có thể đi tới nơi này làm để sống. Tô Ngọc vốn dĩ có bằng tốt nghiệp đại học, nhưng khi sau khi tốt nghiệp (2) liền gặp Lâm Thịnh, y đi theo hắn, bôn ba khắp nơi.
Tô Ngọc đặt cái mâm xuống, bóp bóp bả vai đau nhức, đi về phía phòng bếp.
Nhưng chưa đi được mấy bước, trong dạ dày liền đau nhức, đầu óc choáng váng, do quá cực khổ sao? Đây là ý nghĩ của Tô Ngọc trước khi bị té xuống. Ở cùng Lâm Thịnh lâu như vậy, ngày ngày được ăn ngon, chỉ có vài ngày phải mệt nhọc điêu khắc, dù sao cũng không vất vả giống như bây giờ.
Tô Ngọc tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện, chung quang chỉ toàn một màu trắng lạnh lẽo.
“Bệnh nhân đã tỉnh.” Một y tá ở bên cạnh mở miệng: “Cậu nghỉ ngơi trước đã, tôi đi tìm bác sĩ. Ừm, xin cậu hãy tỉnh táo một chút, bệnh của cậu có thể trị được.”
“Bệnh?” Tô Ngọc nghi ngờ: “Bệnh gì?”
“Bác sĩ sẽ nói cho cậu biết, cậu yên tâm, đó mới chỉ là suy đoán, chưa được xác định…”
“Cô đang nói cái gì?”
“Tiểu Tần, để tôi nói.” Bác sĩ đi đến, nhìn thẳng vào ánh mắt nghi ngờ của Tô Ngọc: “Cậu nên chuẩn bị tâm lý.”
“Tôi? Tại sao?” Tô Ngọc đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
“Có thể là bệnh ung thư dạ dày, báo cáo cụ thể thì phải ba ngày sau mới có. Cậu đừng nóng vội.”
“Phải không?” Tô Ngọc bình tĩnh trả lời. Ung thư dạ dày, ha ha, y đã mất đi tất cả, bây giờ, nếu mất thêm tính mạng thì có là gì.
Ba ngày sau.
“Tô tiên sinh không cần phải lo lắng, là ung thư dạ dày giai đoạn thứ hai, có thể trị được, phí giải phẫu là 40 vạn.”
40 vạn, trong lòng Tô Ngọc buồn bã. Có thể là trước đây, từng này tuyệt đối là con số nhỏ đối với y. Nhưng bây giờ, một kẻ không có đồng nào trên người như y, thì đây là con số trên trời.
“Tô tiên sinh mau mau đi chuẩn bị tiền, nhanh chóng chữa trị, hồi phục chỉ là chuyện nhỏ.”
Tô Ngọc không nói gì, xoay người rời đi.
Chuẩn bị tiền, y đột nhiên cảm giác mình thật là đáng thương. Cả thế giới của y chỉ có Lâm Thịnh, bạn bè à? Trước giờ, y chưa từng nghĩ mình cần có nó, hiện tại, y mới phát hiện bản thân lại cô đơn như vậy, y bắt đầu nghi ngờ, mình vì Lâm Thịnh mà trả giá nhiều như thế, có đáng giá hay không?
Trước cửa bệnh viện, thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt, đó là Lâm Thịnh, hắn đang đỡ một cô gái xinh đẹp vào bệnh viện. Lâm Thịnh đứng cách đó không xa cũng nhìn thấy Tô Ngọc, hắn thấp giọng nói gì đó với cô gái kia, rồi đi tới: “Tô Ngọc, cậu tới tìm tôi làm gì, lúc trước tôi đã nói rõ ràng với cậu.”
“Tôi không có tìm anh, tôi chỉ đến xem bệnh…”
“Hừ, xem bệnh. Tại sao tôi chưa bao giờ biết cậu có kỹ thuật nói láo ‘cao siêu’ như vậy, cậu đang ở trong khoa ung thư xem cái bệnh gì? Ung thư?”
Tô Ngọc trầm mặc.
Lâm Thịnh thấy y bị vạch trần lời nói dối nên không phản bác lại được, thì càng nhịn không được, tiếp tục nói: “Tô Ngọc, tôi nói cho cậu biết, tôi và cậu đã chia tay rồi, ngày đó tôi cũng nói rõ ràng với cậu, cậu không nên dây dưa nữa, tôi đã kết hôn. Vợ của tôi cũng đã mang thai, cậu đừng tới quấy rối tôi nữa!”
“Vậy à… Chúc mừng anh.” Trái tim Tô Ngọc đau xót, nhấc chân rời đi.
“Chờ một chút.” Lâm Thịnh gọi y lại, hắn lấy ra một tờ chi phiếu và một cây viết, viết xuống mấy chữ, sau đó ném cho y: “Đây là 20 vạn cho cậu, hiện tại hai chúng ta đã rõ ràng, cậu không cần tới tìm tôi nữa. Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt, cậu đừng tới quấy rầy tôi.”
Dứt lời, hắn không một chút lưu luyến, quay đầu đi.
Nhìn thân ảnh Lâm Thịnh dần dần đi xa, còn có cô gái có thai với vẻ mặt mỉm cười đang đứng chờ hắn ở nơi không xa kia.
Nước mắt… Chậm rãi chảy xuống…
Hôm đó bị đuổi ra khỏi cửa, y chỉ nghĩ rằng Lâm Thịnh không phân biệt được thị phi, nhất thời tức giận mà thôi, y cho rằng sau khi Lâm Thịnh điều tra tất cả sẽ trở lại tìm y.
Nhưng cuối cùng y đã sai lầm rồi, cô gái đang mang thai kia có lẽ cũng được ít nhất năm tháng.
Thì ra ngay từ sớm, bọn họ đã không còn như lúc ban đầu nữa. Tình cảm của bọn họ hẳn là trong lúc vô tình đã tiêu tan hết. Người vẫn ngây ngốc chờ đợi chỉ có y mà thôi.
Nhìn Lâm Thịnh cẩn thận vịn tay cô gái kia, trên mặt mang theo nụ cười như đã từng cười với y. Tô Ngọc cúi đầu cười, hai hàng nước mắt theo gương mặt chảy xuống: “Hai chúng ta đã rõ ràng? Ha ha, anh thật sự nợ tôi nhiều lắm. Anh cho rằng anh nợ tôi chỉ có 20 vạn này thôi sao?”
Y cúi người nhặt lên 20 vạn kia, ánh mắt đạm mạc, y yên lặng đem chi phiếu cất vào trong túi áo, “Kết thúc. Cũng không còn quan trọng, ai thiếu ai cũng không còn quan trọng nữa.”
Thân ảnh của y chen chúc ở trong đám người, lộ ra vẻ đơn bạc, tựa hồ tùy thời đều có thể biến mất.
Lâm Thịnh như có cảm ứng, hắn ngẩng đầu lên, nhưng thứ mà hắn nhìn thấy, chỉ là biển người mênh mông.
Vội vã từ biệt, quay đầu lại lần nữa, sẽ là thiên nhai (3).
=================
Tác giả: quay đầu nhìn lại, một đám im lặng tuyệt đối, chính mình cũng không nói được gì a, -_-# tôi yên lặng bắt bọn nó xóa toàn bộ sao ╮(╯﹏╰)╭
(1)Sayonara :Tạm biệt
(2) Chỗ này theo như ta hiểu là anh tốt nghiệp cấp 3 như bên mình y, chứ chưa thi đại học.
(3) Thiên nhai : Chân trời, nơi xa xăm……

Advertisements

4 responses

  1. *chọt chọt * etou,bạn ơi, chữ tạm biệt viết sai rồi! Tạm biệt trong tiếng Nhật là sayonara, hổng phải saionara. Chữ i và chữ y trong tiếng Nhật hoàn toàn khác nhau nha

    25.06.2015 lúc 6:54 chiều

  2. cầu chương mới

    21.08.2015 lúc 3:41 sáng

  3. chương 2 vẫn ngược~~

    11.09.2016 lúc 1:47 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s