Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Chương 6: Trừng phạt. [Đã beta]


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Salies

74347c0aa71e9500d0581bd6

 

                                           P/s: Kiếm được hình minh họa rồi, ha ha ha.

 

        Chương 6: Trừng phạt

Tô Bắc kiệt sức trở về nhà.

La Hân mở cửa ra, bà nhìn Tô Bắc, muốn nói rồi lại thôi, Tô Bắc chả thèm để ý tới bà, trực tiếp tiến vào phòng ngủ.

Cậu ngã xuống giường, cơ hồ ngủ ngay sau đó.

Trước khi ngủ cậu còn nhớ gửi cho Lôi Thiên tin nhắn báo rằng mình vừa về nhà.

Thẳng đến buổi sáng hôm sau, cậu mới tỉnh dậy.

Cái màn màu lam đậm che khuất ánh sáng khiến căn phòng trông có vẻ u ám, cậu nhìn đồng hồ báo thức, đã 8 giờ.

Tô Bắc nằm trên giường một hồi rồi mới đứng dậy.

Đêm qua cậu còn chưa thay áo đã ngủ trên giường, bây giờ chiếc áo đã đầy nếp nhăn, Tô Bắc thay đồ xong rồi mới ra ngoài, Tô Vận Thành ngồi  ở phòng bếp ăn sáng và coi báo, thấy Tô Bắc liền quăng tờ báo xuống.

“Tối hôm qua mày đi đâu, khuya như vậy mới về nhà, chủ nhiệm lớp của mày gọi điện thoại đến tìm, bảo rằng hôm qua mày không đến lớp.” Tô Vận Thành hung hăng đập tay lên bàn.

Tô Bắc bình tĩnh nhìn ba mình nổi giận.

Nếu là trước kia thì cậu hẳn sẽ rất sợ hãi, còn bây giờ cư nhiên chẳng có tí cảm giác gì.

Tô Vận Thành càng nhìn thái độ của cậu càng căm tức, ông lại đập bàn lớn tiếng nói: “Đừng tưởng rằng tao thiếu mày! Tao nuôi mày tới lớn như vậy đã là hết trách nhiệm! Mày có cái ăn cái mặc là nhờ ai ban cho?”

Người luôn nhã nhặn như Tô Vận Thành cũng phải bị tức đến nói chuyện thô bạo.

Tô Bắc rốt cuộc cúi đầu: “Con xin lỗi ba, về sau không như vậy nữa, con sẽ đến trường đầy đủ.”

Cậu không giải thích hôm qua mình đi đâu, cũng không định sẽ giải thích.

Tô Vận Thành hừ lạnh nhìn cậu, La Hân ngồi kế bên ông nhẹ nhàng khuyên nhủ, sau đó ông lại mở tờ báo ra tiếp tục xem.

Tô Bắc nhắm mắt, chỉ khi lên đại học thì mới có khoảng thời gian tự do, chứ hiện giờ mọi cử động của cậu đều bị giám sát, kiểm soát bởi người lớn.

Sắp trễ giờ rồi, cậu cầm một miếng sandwich với một hộp sữa, đi về phía thang máy.

Vừa chạy đến nơi thì tiếng chuông vào học vang lên, rốt cuộc cũng tới lớp.

Bên trong phòng học vẫn rôm rả tiếng cãi nhau, Tô Bắc im lặng tiến đến chỗ ngồi của mình.

Cậu bỗng nghe người bạn học bên cạnh nhắc tới La Đồng.

La Đồng đang nằm bệnh viện, nghe nói không cẩn thận chọc phải côn đồ nên bị đánh đập.

Chuyện này trở thành một đề tài nóng hổi trong lớp, tất cả mọi người đều nói về điều đó, thỉnh thoảng còn trao đổi một ít tin tức nhỏ.

Tô Bắc mặt không chút thay đổi xem sách trên bàn.

Sau đó cậu mới chợt nhớ, bắt đầu từ tối hôm qua cậu chưa hề đụng đến tin nhắn trên di động.

Những việc này không phải nói trốn là trốn được.

Chỉ xét đến việc cậu không chịu nghe lời tên biến thái, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu.

Tô Bắc biết, cậu đã bắt bản thân đối mặt với điều gì.

Người kia sẽ bắt cóc cậu sao? Sẽ đánh cậu? Hay là sẽ ép cậu đóng vai nô lệ – chủ nhân như trước kia để thỏa mãn tâm lí biến thái?

Những ý niệm đó không ngừng xoay vòng trong đầu cậu, khiến Tô Bắc không rét mà run.

Kì thật, cho dù trước kia cậu có chơi trò nô lệ này đi chăng nữa, cũng đã cực kì kiềm chế.

Chủ nhân đối với cậu vô cùng khoan dung, rất nhiều chuyện không bắt ép cậu phải làm.

 

Những nô lệ có chủ nhân khác nhìn cách cậu vàchủ nhân của cậu ở chung như thế, đều cảm thấy kinh ngạc, Tô Bắc cũng nghĩ mình thật may mắn.

Chính bởi vì vậy, cậu mới tiếp tục chơi trò chơi này.

Nhưng cậu không phải một kẻ dựa vào đau đớn để đạt đến cao trào và khoái cảm, nhưng bây giờ, có thể tên biến thái kia sẽ…

Lúc Tô Bắc tham gia trò chơi, nhờ một tên trong đó mới biết được vài chuyện, cậu hiểu, nếu dùng những thủ đoạn lên người cậu, ngay từ đầu cậu đã không có can đảm để tham gia cái vòng luẩn quẩn này.

Tô Bắc kiềm chế tâm tình rối loạn, lấy ra điện thoại di động, quả nhiên có tin nhắn của tên biến thái, cậu mở tin nhắn xem:

— Trừng phạt.

Hai chữ đơn giản xuất hiện trên màn hình, tay Tô Bắc nắm chặt lấy điện thoại di động.

Tên biến thái sẽ xuất hiện sao? Tô Bắc ghé lên trên bàn, lạnh lùng cười.

Thử so sánh coi, một tên biến thái đứng ở một nơi không thể nhìn thấy giám thị nhất cử nhất động của cậu , với một tên biến thái đứng ngoài ánh sáng muốn trừng phạt cậu, rõ ràng Tô Bắc thích vế sau hơn.

Chỉ khi nhìn thấy được con người thật sự, cậu mới tìm được cách đối phó với anh ta như thế nào.

Tô Bắc quyết định buổi chiều tiếp tục trốn học để đến lớp dạy TaeKwonDo, cậu phải cố gắng rèn luyện thân thể.

Ánh mắt cậu lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, dừng ở một lớp thể dục.

Tô Bắc thấy một người dáng người cao gầy, Chu Phỉ Thạch đang tập động tác khởi động cho nóng người.

Dưới ánh mặt trời, cả người y giống như toát ra hào quang, thần thái có vẻ cao ngạo, mang theo tinh thần phấn chấn đầy sức sống của thiếu niên.

Tô Bắc nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt về.

Cậu không ngờ Chu Phỉ Thạch lại học chung trường với cậu.

Không biết y học lớp nào, Tô Bắc mờ mịt nghĩ.

Bởi vìtâm tình, đi học với Tô Bắc tuyệt đối là một chuyện cần nhiều sự nhẫn nại.

Cậu cố gắng hết sức tập trung vào bài giảng mỗi tiết, ngay cả thầy dạy môn Lịch Sử khiến người ta buồn ngủ thế mà cậu vẫn rất chuyên tâm lắng nghe.

Đến trưa thì xong tiết, cậu ăn cơm rồi đến lớp dạy TaeKwonDo.

Thầy huấn luyện trụ cột môn TeaKwonD tuy rất nhàm chán nhưng vô cùng nghiêm khắc.

Tô Bắc cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành bài tập thầy dạy giao cho.

Cậu biết, muốn trở thành cao thủ TeaKwonDo, không phải chỉ cần một hai ngày là được, thế nhưng luyện tập nhiều thì sẽ có lợi cho cơ thể.

Sau khi hoàn thành xong buổi tập, Tô Bắc cùng thành viên trong TeaKwonDo đánh vài ván.

Không lâu sau, sắc trời cũng tối.

Tô Bắc cầm cặp về nhà.

Khu này rất náo nhiệt, người đến người đi, Tô Bắc xen lẫn vào đám người, theo dòng người tiến về phía trước.

Cậu quẹo vào một khu nhỏ.

Hai bên là một hàng cây không tươi tắn mấy, bên cạnh là những tòa lầu cao, hầu như cửa sổ nào cũng sáng đèn.

Nơi này ít người qua lại, Tô Bắc cũng tăng nhanh tốc độ.

Đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

Phía sau Tô Bắc, không biết từ bao giờ có một tiếng bước chân luôn bám đuôi cậu, nhịp điệu bước đi chẳng khác gì cậu.

Tô Bắc nâng chân, người kia cũng nâng chân, Tô Bắc buông chân, người kia cũng buông chân theo.

Cả người Tô Bắc cứng đờ, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, cậu thậm chí không dám xoay đầu liếc người phía sau một cái, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục tiến về phía trước, sau đó lập tức bỏ chạy.

Còn chưa kịp chạy mấy bước, liền cảm thấy sau cổ đau xót, giống như bị muỗi chích một cái.

Tay Tô Bắc sờ lên phía sau, cả người bỗng nhiên mềm nhũn.

Ngay thời khắc chìm vào bóng tối, chỉ có một ý niệm duy nhất xuất hiện trong đầu cậu — tiêu đời.

Khi Tô Bắc tỉnh lại, xung quanh đều chìm trong bóng tối.

Hai mắt của cậu bị bịt một miếng vải đen.

Loáng thoáng có thể nhìn thấy ánh sáng ngọn đèn, cậu đang nằm trên một tấm thảm lông mềm mại.

Chỉ dựa là xúc cảm, Tô Bắc có thể đoán được giá trị xa xỉ của nó.

Trong phòng im ắng, giống như không có ai.

Tay trái và chân trái, tay phải và chân phải của Tô Bắc bị trói lại với nhau, cả người cậu biến thành chữ M.

Loại tư thế nhục nhã mở rộng mông nói thật với Tô Bắc chẳng xa lạ gì.

Cậu từng chụp một bức ảnh với tư thế này.

Tô Bắc không giãy dụa, tên biến thái kia trói thật sự rất chặt, cũng thực chuyên nghiệp, dù cậu dùng mọi biện pháp cũng giãy không ra, chi bằng giữ sức.

Dưới không khí yên tĩnh, lại bị che đi đôi mắt, mọi giác quan của Tô Bắc đều trở nên rất nhạy cảm.

Có người ở trong phòng, đang nhìn cậu.

Tô Bắc bỗng có loại cảm giác mạnh mẽ, chủ nhân của ánh mắt này chính là cái tên biến thái đó.

Miệng cậu bị nhét một miếng vải, miệng nói không nên lời, chỉ có thể mơ hồ phát ra vài âm thanh không rõ ràng.

Tiếng bước chân dừng lại trước mặt cậu.

Tô Bắc cũng không hiểu vì sao, cậu bỗng nhiên muốn tránh tên biến thái này thật xa.

Vặn vẹo thân thể bị trói, cậu chỉ có thể liều mạng lui về phía sau.

Một mực lui đến bức tường.

Tô Bắc biết, tên biến thái kia chắc chắn đang dùng ánh mắt nhàn rỗi và hứng thú nhìn mọi cử động của cậu.

Lúc này, ngực Tô Bắc bỗng nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo.

Đó là một cây dao nhỏ.

Tô Bắc hít một hơi, ngay lúc cậu giật mình, cây dao kia đã đâm vào thể cậu.

Không sâu, nhưng cũng đủ đau.

Tô Bắc ngay cả nhúc nhích cũng không dám.

Tên biến thái cầm cây dao đảo qua đảo lại trên người cậu.

Rất nhanh, quần áo Tô Bắc trở thành nhiều mảnh vụn.

Tô Bắc mặc trên người bộ quần áo rách nát, lộ ra từng mảng da thịt lớn.

Bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt ve trên làn da bị lộ của cậu.

Tay dùng lực xoa nắn khiến Tô Bắc đau tới mức toàn thân phát run, làn da bị sờ đến sưng đỏ cả lên.

Tên biến thái cũng rất hưởng thụ nhìn Tô Bắc run rẩy, người kia cúi đầu, bắt đầu liếm cắn chỗ sưng đỏ.

Cái răng sắc bén không chút thương tiếc làn da sưng đỏ mà cắn thật mạnh, tiếp tục tạo thêm nhiều vết thương.

Tô Bắc sợ đau nhưng đồng thời cũng không ngại đau, nhưng cái loại tra tấn muốn tránh hay giãy dụa đều không được khiến mồ hôi cậu rơi như mưa, từ đầu đến cuối biến thái đều không phát ra bất cứ âm thanh nào, Tô Bắc chỉ có thể ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt trên người anh ta.

Loại tra tấn này giằng co một thời gian, mãi đến khi cả người Tô Bắc đều in ấn giấu răng của tên biến thái.

Mà khi tên biến thái buông tha cho cậu, Tô Bắc đã sắp hồn lìa khỏi xác.

Sau đó, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Mặt cậu bị tên biến thái cầm lấy, Tô Bắc trong lòng căng thẳng, quả nhiên, người kia cúi đầu hung hăng cắn một cái trên mặt cậu.

Tô Bắc đau đến hét một tiếng.

Tiếp đó, cái tay lạnh như băng của tên biến thái dần dần hạ xuống phía sau, tiến vào cái nơi bí mật ẩn nấp.

Tô Bắc toàn thân cứng đờ.

Tên biến thái này chẳng lẽ định… Tô Bắc ghê tởm liều mạng giãy dụa muốn thoát ra, cậu đập đầu vào trong ngực của anh ta, sau đó lăn một vòng sang bên cạnh.

Mặc dù Tô Bắc “chơi trò chơi”ở trên mạng, hơn nữa chủ nhân của cậu cũng là một người đàn ông.

Nhưng cho tới giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ lăn lên giường với một người đàn ông khác.

Loại chuyện này, chỉ cần nghĩ thôi cũng cảm thấy ghê tởm.

Sở dĩ có thể cùng người kia “chơi trò chơi”, cũng bởi vì cậu không cần mặt đối mặt với người đó ngoài đời.

Qua máy tính, mọi thứ đều có thể, nói dối cũng được.

Tên biến thái như không ngờ Tô Bắc lại phản ứng kịch liệt như vậy.

Anh dùng tay nắm lấy chân của Tô Bắc, kéo cậu lại, đặt lên trên người mình.

Tiếp tục sờ sờ cái nơi tư mật kia, nhưng không biết vì sao, tay biến thái lại đột nhiên rời khỏi người cậu.

Tô Bắc khẩn trương ngừng thở, cậu không cho rằng biến thái chỉ đơn giản buông tha cậu như vậy.

Trong chốc lại, người kia lại tới.

Tên biến thái đột nhiên ôm lấy eo cậu, ép cậu chặt chẽ dưới mình.

Tiếp, người kia vạch áo sơ mi đã sớm rách nát ra.

Lúc Tô Bắc còn nghi hoặc không biết tên biến thái định  làm gì, anh ta đã bắt đầu sờ lên đầu vú phía ngực trái của cậu.

Cả người Tô Bắc căng thẳng, điểm mẫn cảm cứ bị biến thái thuần thục khiêu khích.

Cái vật dưới thân không chịu vâng lời chủ nhân cư nhiên dựng thẳng.

Sau đó, Tô Bắc đột nhiên hét thảm thiết.

Biến thái dùng kim xuyên qua nơi đó của cậu, một cái khuyên băng lãnh hoàn toàn nằm trong đầu vú.

Tay anh ta nắm lấy cái khuyên kia, nhẹ nhàng kéo.

Tô Bắc đau đến mức run rẩy.

Nhưng chuyện này vẫn chưa chấm dứt.

Tô Bắc đau đến chết lặng, cậu cảm nhận tay tên biến thái tiếp tục vuốt ve trên bụng cậu.

Cái bụng mềm mại bị dùng lực ấn xoa.

Tô Bắc thấy nội tạng của mình sắp bị người kia ấn đến độ muốn chui ra khỏi miệng rồi.

Tên biến thái kéo quần Tô Bắc xuống, khiến cho cái bụng của cậu phơi giữa không khí, dùng tay đè cái rốn cậu xuống.

Tô Bắc bỗng cảm thấy không ổn tí nào, cậu phát hoảng, tên biến thái không định xuyên hết lỗ người cậu chứ?

Cái cảm giác cá nằm trên thớt khiến Tô Bắc sợ hãi lẫn tức giận.

Anh ta bỗng kéo phần da ở rốn lên, chờ đợi cậu, chính là một trận đau nhức, phần lỗ rốn bị xuyên một lỗ.

Cái tay lạnh như băng vừa động đậy, một cây kim lại xuyên qua da thịt.

Tô Bắc thở phì phò, cả người như mới bước ra từ vũng nước lạnh.

Người kia ôm lấy Tô Bắc, khiến cậu dựa lên người mình, dịu dàng mà vuốt ve lưng cậu.

Tô Bắc không muốn nghĩ đến việc đáng sợ đằng sau đang đợi cậu.

Cậu không thể thoát khỏi tên biến thái này.

Anh ta quá lợi hại, cậu còn chẳng có cơ hội phản kháng, ngay lúc này, Tô Bắc hoài nghi mình có thể chống lại anh ta hay không? Có phải từ bây giờ mình nên nghe lời tên biến thái và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao cho?

Cậu không tìm được đáp án, nhưng trong lòng đã tự đưa ra đáp án.

Tên biến thái ôm Tô Bắc vào ngực, dùng cây dao vốn bị ném ở bên cạnh xé rách quần cậu.

Biến thái còn lấy dao kề sát tính khí của cậu, nhẹ nhàng đùa bỡn.

Tô Bắc sợ đến nổi toàn thân run run, tên biến thái để cậu tựa vào ngực anh, bàn tay lại vuốt ve lưng cậu một lần nữa.

Nhìn cứ như muốn an ủi cậu vậy, chẳng qua như thế càng khiến Tô Bắc thêm sợ hãi.

Tên biến thái chẳng lẽ định xuyên lỗ ở chỗ này ư? Nghĩ đến khả năng này, mắt Tô Bắc nhắm chặt, khóe mi chảy ra một ít nước.

Lúc này Tô Bắc đang cực kì sợ hãi.

Cậu hận vì sao không nghe theo lời tên biến thái.

Tô Bắc nghẹn ngào, miếng vải trong miệng cậu bị nước bọt tẩm ướt.

Tên biến thái lấy tay kéo miếng vải trong miệng cậu ra một tí, tiếp đến dùng đôi môi lành lạnh dán lên khóe miệng Tô Bắc.

Biến thái nhẹ nhàng cắn đôi môi mềm mại của cậu.

Tô Bắc khẩn trương, sợ anh ta sẽ một ngụm cắn thật mạnh.

May thay, tên biến thái cũng không định làm vậy, chỉ nhẹ nhàng cắn vài cái rồi rời đi.

Tô Bắc khẩn trương không dám thở ra, sau đó cậu nghe tiếng cửa bị mở.

Cậu cấp bách nhìn chằm chằm về nơi phát ra âm thanh, có một người nào đó tiến vào đặt một vật trên thảm, sau đó không một tiếng động đi ra ngoài.

Quả nhiên tên biến thái không chỉ có một mình, anh ta còn có tay sai.

Biết được sự thật này, tâm của Tô Bắc càng trầm xuống.

Chỉ một tên biến thái thôi đã khiến cậu không thể ứng phó nổi, bây giờ lại còn thêm tay sai của biến thái, như vậy cậu lại càng không có khả năng đánh bại.

Biến thái lấy miếng vải trong miệng cậu ra.

Tô Bắc vừa muốn nói chuyện, ngón tay tên biến thái liền nhẹ nhàng ấn trên miệng Tô Bắc.

Chỉ một động tác này, miệng Tô Bắc lập tức cứng ngắc, không dám phát ra bất kì âm thanh nào.

Tô Bắc không dám không nghe tên biến thái này.

Cậu ngậm miệng, biến thái lấy một thứ kề sát vào môi cậu, Tô Bắc không còn lựa chọn nào khác, bất đắc dĩ mở miệng.

Là đồ ăn, hơn nữa còn do một đầu bếp có tay nghề làm.

Tô Bắc cứ như vậy bị biến thái đút, rất nhanh, cậu liền no.

Lúc thức ăn tiếp tục đưa tới miệng, cậu có chút sợ hãi nghiêng đầu sang một bên, trong lòng vô cùng bất an, sợ tên biến thái sẽ vì hành động này mà đánh vài cái trên người cậu.

Biến thái cũng không tiếp tục miễn cưỡng, chỉ buông muỗng xuống, sau đó đem miếng vải nhét lại miệng cậu.

Anh ta lẳng lặng ngồi dưới đất ôm cậu, đùa tóc cậu, vuốt ve thân thể cậu.

Giống như đang đùa nghịch.

Đối với hành động này, Tô Bắc đã sớm tê liệt.

Cậu không hề giãy dụa, chỉ khi bị đau mới hừ hừ hai tiếng, sau đó biến thái chú ý tới thanh âm hừ hừ của cậu, bỗng giống như càng thêm hưng phấn, ra tay mạnh hơn so với lần trước, vì vậy ngay cả hừ cậu cũng không dám hừ.

Tô Bắc cứ như vậy bị ép buộc, hỗn loạn, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Chờ đến lúc cậu lần nữa khôi phục ý thức, tên biến thái đã rời đi.

Tô Bắc thử động đậy tay chân, dây thừng đã tháo ra, cậu lấy miếng vải đen bịt mắt tháo xuống, phát hiện mình đang ở sau một cái bồn hoa.

Trong bồn trồng đủ mọi loại hoa, mùi hương xông vào mũi.

Tô Bắc lấy tay chống cạnh bồn, chậm rãi đứng lên.

Cậu từ trên xuống dưới, không có chỗ nào cậu không đau, hai điểm trên ngực cùng với phần rốn giống như bị lửa thiêu.

Cậu kéo áo sơ mi ra nhìn, thân thể trắng nõn, chỉ riêng hai nơi kia lại bị sưng đỏ không chịu nổi.

Tô Bắc mặt không chút thay đổi kéo quần áo lên.

Tên biến thái để cậu ở nơi này, Tô Bắc lấy điện thoại từ trong túi quần ra, còn có mấy tờ ngân phiếu giá trị lớn.

Tô Bắc gọi điện thoại cho ba, sau đó lại gọi điện thoại cho mẹ, cậu nói với ba rằng mình đang ở nhà mẹ, sau đó lại nói với mẹ rằng cậu bị người ta đánh nên thuê khách sạn ở một đêm, nhờ giúp đỡ nói dối ba rằng đang ở nhà bà, mẹ cậu nghe vậy liền đồng ý.

Tô Bắc nói chuyện điện thoại xong,cố tỏ vẻ thật tự nhiên đi đến cửa của công viên.

Cậu ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tươi, đó là vì vết thương bị quần áo ma sát nên chảy máu.

May mắn tên biến cho cậu mặc quần áo màu tối, dù máu có thấm cũng không ai để ý.

Cậu đón taxi, trước tiên đi đến tiệm thuốc phụ cận, rồi lại tới một khách sạn ở gần đó.

Thuê một phòng, Tô Bắc cởi quần áo ra, đứng nhìn thân thể mình trong gương, toàn thân cao thấp đều là vết thương.

Tô Bắc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, thì thào tự nói: “Thực thảm.”

Cậu lấy thuốc ra, thoa lên vết thương của mình.

Thuốc mỡ lạnh lẽo giảm bớt một chút đau đớn.

Xức thuốc xong, Tô Bắc mặc quần áo, rời khỏi khách sạn, cậu trở về trường học.

Bây giờ đã qua tiết học buổi trưa.

Vừa đến lớp, vì đã sớm thất vọng với cậu, thầy giáo cũng chỉ la mắng vài câu.

Đại khái không cần ảnh hưởng đến bạn học, không mang cái xấu đến cho những học sinh xung quanh vậy là đủ rồi?

Tô Bắc kéo khóe miệng, cứng ngắc cười.

Vết thương tên biến thái cắn trên mặt, bị Tô Bắc cố tình chà xát thành một vài lỗ, kết quả là nhìn không ra là do người cắn, chẳng qua có một vết thương như vậy trên mặt, ngay cả những bạn học thường coi cậu như không khí, cũng thường hay xoay người nhìn cậu vài lần.

Đối với những ánh mắt đánh giá nàynọ, cậu trực tiếp không để ý đến.

Cậu tiến vào chỗ ngồi của mình, lúc này, Tô Bắc lại nghe một bạn học khác nhắc tới La Đồng.

“Cậu có nghe tin gì chưa, bàn tay La Đồng bị người ta chém, ngay ở bệnh viện,  không biết hắn ở ngoài gặp dạng người gì, thật đáng sợ.” Một bạn học nam vẻ mặt sợ sệt nói với một bạn học nam khác.

Bạn học nam khác nghe xong cũng sợ hãi, hắn nói tiếp: ”Cả hai bàn tay đều bị chém, không phải chỉ một tay, dì tôi làm ở bệnh viện đó, lúc bà gọi điện thoại kể cho mẹ, tôi đứng ngay bên cạnh chính tai nghe thế.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt kinh hoảng.

Sách Tô Bắc cầm trên tay bỗng trượt xuống, rơi trúng chân của cậu.

Cái tên biến thái…tên biến thái đó cư nhiên chém đứt tay của La Đồng thật!

Hoàn chương 6.


 

Tác giả có lời muốn nói:

  • Mỗi một chương dài đều muốn hét thật to một câu~~~
  • Chuyên mục của tôi — Cầu nhận nuôi ! cầu cất chứa !

 

Sal: Tớ nghĩ mấy từ như là tính khí, kinh hoảng không cần phải chú thích đâu, vì nó khá là dễ hiểu mà 🙂

Thần: Định làm kĩ một chút, nếu thế thì cứ bỏ qua vậy, mắc công đọc bị ngắt thì không hay ^^

Advertisements

21 responses

  1. mi

    Hihi. Cố lên nàng. Mặc dù khi đọc ta cũng sợ lắm. Hihi

    09.07.2014 lúc 8:31 sáng

    • Có người đọc là mừng rồi :)) Ta đang buồn vì hem có lời động viên nào đây T^T Nàng là động lực cho chap thứ 7 của ta :))

      09.07.2014 lúc 9:47 sáng

  2. thu hà

    pass chương 8 ở đâu vậy bạn
    truyện hợp sở thích biến thái của mình mà nhà nàng để phông đen càng làm truyện thêm sợ

    17.08.2014 lúc 3:37 sáng

  3. Mh thích mấy a công BT ~~~~~| chắc cũng BT luôn rồi * ôm mặt *
    Mau hoàn nha nha nha , cố lên :))))

    01.09.2014 lúc 9:56 sáng

  4. Bắt đầu sợ anh công này rồi….cơ mà càng phấn khích hơn. K ngờ có SM cơ đấy

    05.07.2015 lúc 3:37 chiều

  5. A công này biến thái quá đi~~ bất quá ta thích ~~~
    Thk đã dịch truyện nha!

    28.07.2015 lúc 3:06 sáng

  6. tên biến cho cậu
    -> biến thái

    khỏi khách sản,
    -> sạn

    27.03.2017 lúc 11:50 sáng

    • Xie xie, mình like nghĩa là đọc rồi nhen ^^ sẽ liên hệ với beta

      27.03.2017 lúc 11:55 sáng

      • Chương này bạn beta up à? Chậc, hy vọng bạn ấy ko quá “cầu toàn”. :p

        27.03.2017 lúc 3:48 chiều

      • Bộ này t làm hồi mới edit bởi sai sót nhiều lắm, mà làm xong thì lười làm lại cực, cứ nhảy qua bộ khác. Biến Thái qua tay ba beta rồi, mấy chương gần cuối còn đỡ chứ mấy chương đầu lỗi ngữ pháp với chính tả còn nhiều lắm.

        27.03.2017 lúc 4:16 chiều

      • May mà bạn gặp được beta tốt chứ gặp beta như tui có khi còn chẳng có gan đọc tới chương 10 huống hồ là sửa lỗi. :p

        28.03.2017 lúc 4:09 chiều

      • Đã sai ngữ pháp thì chỉ có nước edit lại chứ beta gì cho nỗi :))

        28.03.2017 lúc 4:58 chiều

      • Nói vậy là bạn chưa gặp người đọc sách báo nhiều nhưng ko biết đọc convert, QT, :)) thì ko đọc được QT, convert, ko bị ảnh hưởng bởi ngữ pháp QT, convert cho nên mới dễ dàng nhìn ra chỗ sai ngữ pháp hơn người biết đọc QT, convert. Chỉ có người ko muốn sửa chứ người muốn sửa sẽ sửa theo hướng hiểu thế nào sửa thế nấy, có khi editor hoặc beta phải giải thích nếu họ hiểu sai. Dù sao cóp lại phần họ sửa hay edit lại thì bạn biết cái nào dễ hơn rồi. :p

        29.03.2017 lúc 12:25 chiều

  7. Rei

    Nửa đêm mà vớ đc truyện thể loại hắc ám công thế này chắc khỏi ngủ hihi. Lâu lắm rồi mới đọc được thể loại như thế này ( ´ ▽ ` )ノ

    04.09.2017 lúc 2:34 sáng

  8. Má ơi… Con sắp hold ko nổi….

    11.11.2017 lúc 8:34 chiều

  9. uhuhu lần đầu đọc SM dài thế này a ;; A ;; gặp SM là sợ lắm luôn, cảm giác bị kim đâm nó thốn cực kỳ huống hồ còn là chỗ đó TT A TT nhưng mà khúc cuối nghe tin La Đồng bị chặt tay lại cảm thấy an ủi phần nào =)))

    22.10.2018 lúc 2:38 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s