Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Chương 5: Làm hay không làm? [Đã beta]


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Salies

ac5mh

   

       Chương 5: Làm hay không làm?

 

Tô Bắc nhìn dòng chữ lạnh lẽo, trong lòng cực độ sợ hãi.

Tên biến thái không phải điên rồi chứ?

Anh ta cư nhiên bắt mình chặt một bàn tay của La Đồng!

Tạm thời khoan nói đến việc cậu có dám làm hay không, cái chính là bản thân có năng lực đó không đã.

Tô Bắc nhìn cánh tay chẳng cơ bắp mấy của mình, vì đã lâu không vận động mạnh nên bây giờ vẫn còn âm ỉ đau.

Cậu dùng sức vỗ vỗ mặt mình, khiến đầu óc đang sôi trào tỉnh táo lại.

Đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là thủ đoạn của tên biến thái kia.

Anh ta rõ ràng biết La Đồng đang ở đây, biết La Đồng làm những chuyện như vậy.

Trong lúc Tô Bắc không biết, biến thái đã sớm điều tra những người bên cạnh cậu đến “một rõ hai ràng”, hơn nữa còn nắm giữ mọi hoạt động của họ, cũng như rõ ràng mọi hoạt động của Tô Bắc.

Nghĩ đến đây, lần đầu tiên Tô Bắc có cảm giác vô lực.

Điện thoại bị cậu siết chặt trong lòng bàn tay.

La Đồng và bạn học kia đã đi vào sòng bạc.

Cửa gỗ nặng nề ngăn cách âm thanh tranh cãi ầm ĩ. Tô Bắc đứng ở một góc, người chung quanh đến rồi lại đi, nhân viên tạp vụ không biết vô ý hay cố tình mà cứ liếc nhìn cậu vài lần.

Tô Bắc im lặng không nói một câu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cánh cửa.

Rốt cuộc làm hay không làm? Đầu óc cậu kịch liệt suy nghĩ.

Không làm, vậy nhất định sẽ bị tên biến thái trừng phạt; Làm, tình cảnh của cậu rồi sẽ ra sao đây?

Dù sao cũng là chặt bỏ một bàn tay người, chứ không phải một miếng thịt heo.

Tay Tô Bắc lướt trên bàn phím điện thoại ấn vài cái, gửi một tin nhắn:

– Tôi không làm nhiệm vụ này đâu, anh muốn tôi ngồi tù hả?

Tên biến thái nhanh chóng trả lời lại, hiển nhiên vẫn luôn luôn chú ý cậu.

– Đó là vấn đề của cậu, tôi chỉ quan tâm đến kết quả. Nếu như cậu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ vui lắm.

Nhìn thấy tin nhắn này, phản ứng đầu tiên của Tô Bắc là ném cái điện thoại di động xuống đất.

Trong lòng cậu ứ đọng đống lửa, loại lửa này đang hừng hực thiêu đốt lí trí cậu.

Tô Bắc giựt mạnh cổ áo một phen, nút áo đứt, bay ra ngoài.

Cậu thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, một tầng mồ hôi nóng theo cổ áo chảy vào trong, thấm vào áo.

Ánh mắt Tô Bắc âm ngoan* nhìn chằm chằm di động, dường như muốn xuyên thủng vài lỗ trên điện thoại.

     (*) âm trong âm hiểm, ngoan trong ngoan độc.

Nói thật, cậu hận La Đồng, cho nên nếu so sánh nhiệm vụ này với những nhiệm vụ khác có khả năng xảy ra, cậu cũng không đặc biệt bài xích.

Nhưng trước khi quyết định một điều gì đó, phải xem xét đến hậu quả cuối cùng nữa.

Hơn nữa, tên biến thái hôm nay bắt cậu chặt một cánh tay người, ngày mai còn có khả năng bắt cậu đi giết người.

Dựa vào trực giác, Tô Bắc biết loại việc này tên biến thái nhất định sẽ làm.

Đã có một thì phải có hai, quy luật là như thế.

Rất có khả năng cậu chỉ cần lùi bước, sẽ đẩy bản thân mình rơi vào vực sâu không đáy. Tuy rằng hiện giờ cậu đã đứng bên bờ vực thẳm rồi.

Sau đó, di động lại reo lên, Tô Bắc ngây ngốc mở tin nhắn ra:

— Nếu tôi là cậu, tôi sẽ lợi dụng việc La Đồng uống thuốc lắc, thần trí mơ mơ màng màng mà ra tay. Phòng vệ sinh là một nơi rất tốt.

Đây có phải kế hoạch cho nhiệm vụ không?

Tô Bắc cứng ngắc kéo khóe miệng, tên biến thái này nghĩ đang chơi trò vượt ải đánh Boss sao?

Gặp cảnh đường cùng, Tô Bắc rất khó xử.

Cửa sòng bạc mở ra, La Đồng loạng choạng thảnh thơi ra ngoài, vừa nhìn liền biết hắn ta đang trong trạng thái high.

Hắn dựa vào tường, hướng tới phòng vệ sinh.

Tô Bắc đi theo phía sau hắn.

Đứng trước cửa phòng vệ sinh, Tô Bắc do dự một chút, sau đó cắn răng, đẩy cửa ra.

La Đồng một bên huýt sáo, một bên phóng thủy. Trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn ngập hưng phấn không ngừng được.

Hắn liếc Tô Bắc một cái, ánh mắt có vẻ mông lung.

Tô Bắc biết thần trí La Đồng hiện tại không được tỉnh táo.

Lát sau, hắn đã giải quyết xong, quần còn chưa có kéo khóa, lộ ra cái thứ xấu xí.

Hắn ngó Tô Bắc, nhìn tới nhìn lui rồi cười phá lên: “Mày chính là thằng Tô Bắc ngu dốt sao? Ha ha ha.”

Hắn định dùng tay vỗ lên vai Tô Bắc, cậu nhanh chóng lùi xuống né tránh tay La Đồng.

La Đồng bị hụt tay, hắn nhìn Tô Bắc, có vẻ khinh thường gào lên: “Mày né tránh cái gì? Cả ngày bày ra cái vẻ mặt thối đó, tưởng mình rất tuyệt vời sao, mày tưởng mày đáng thương lắm à! Ồ, mà tao nghĩ điều đó cũng đúng, một đứa ngu cứ tưởng mọi người hiểu mình, thật ra nếu không phải nhà mày có tiền, ai thèm đi quan tâm chuyện của mày? Giả bộ ngọt ngào dụ dỗ mày? Mày đúng là con heo, ha ha ha.”

Hắn không kiêng nể phỉ nhổ Tô Bắc.

Trán Tô Bắc nổi đầy gân xanh.

Đây mới là lời nói thật lòng của La Đồng.

Tô Bắc lạnh lẽo như nước.

Cậu mất kiềm chế, không ngừng hung hăng đánh vào bụng La Đồng. La Đồng kêu một tiếng thảm thiết rồi quỳ rạp trên đất.

Tô Bắc trực tiếp lấy bàn tay gắt gao bóp cổ La Đồng, chế trụ phản kháng của hắn, buộc hắn quỳ trên đất.

Trên mặt cậu toàn mồ hôi, trái tim đập kịch liệt.

La Đồng hoàn toàn không có năng lực phản kháng.

Trừ bỏ âm thanh kêu thảm thiết, còn chưa kịp hừ một tiếng đã bị Tô Bắc dùng khuỷu tay đánh cho hôn mê bất tỉnh, thân thể ngã lệch sang một bên.

Tô Bắc thở hổn hển đứng lên, buồn bực đá La Đồng một cú.

Nếu vừa rồi La Đồng không đứng trước mặt cậu hét như vậy, cậu còn do dự nhưng La Đồng lại nói ra những lời đó khiến cậu mất đi lí trí.

Lúc đánh xong, Tô Bắc mới cảm nhận sự đau nhức trên cánh tay.

Dù sao cậu cũng chưa từng trải qua huấn luyện đánh đấm chuyên nghiệp.

Tô Bắc cầm hai chân La Đồng, kéo hắn vào bên trong phòng toilet.

Lúc nãy may là không có ai vào phòng vệ sinh, Tô Bắc coi như gặp may.

Cậu nhìn La Đồng vẫn đang bất tỉnh, khóe miệng còn tràn ra một ít máu. Ciểm tra một lát, chắc không bị thương nội tạng chứ? Nhưng vừa nãy cậu đánh hắn như điên vậy.

Tô Bắc cố gắng kiềm chế hô hấp dồn dập.

Cậu dùng tay chống vách tường, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Mọi việc chỉ dựa theo kế hoạch của tên biến thái.

Tô Bắc nhìn bàn tay của mình, từng khớp xương lộ rõ, chẳng lẽ mình thật sự phải hoàn thành cái nhiệm vụ của tên kia biến thái kia sao?

Tô Bắc âm trầm nhìn khuôn mặt của La Đồng đến phiền chán.

Cậu hiểu mình không thể làm chuyện này.

Cửa toilet bị đẩy ra, có người đến, Tô Bắc nghe thấy tiếng nước chảy.

Tiếp đó, tiếng bước chân đi về phía bên này.

Tô Bắc khẩn trương nhìn chằm chằm dưới khe cửa.

Người đó đi đến phòng toilet kế bên.

Tô Bắc có thể thấy đôi giày da màu đen của người kia.

Người kia ngồi trong toilet kế bên, gõ gõ vách ngăn giữa hai phòng. Hô hấp Tô Bắc nhanh chóng ngừng lại, cậu vắt óc suy nghĩ có nên lên tiếng hay không, có nên đi ra ngoài hay không. Nếu như bị phát hiện thì phải làm thế nào? Cậu sẽ bị ngồi tù sao?

Người kia giải quyết xong, để một bao giấy để trên đất, dùng chân đẩy nhẹ sang phòng vệ sinh cậu, sau đó xoay người rời khỏi toilet.

Thẳng đến khi người đó đóng cửa lại, Tô Bắc mới dám thở mạnh.

Cậu há to để miệng hô hấp, bàn tay run rẩy.

Tô Bắc giờ mới biết được, khi làm chuyện xấu phải cần rất nhiều dũng khí.

Những kẻ giết người giống như cơm bữa trong các bộ phim điện ảnh chỉ là toàn là diễn trò.

Tô Bắc nhìn bao giấy dưới mặt đất.

Trong lòng bỗng suy đoán một điều rất đáng sợ. Muốn chặt bỏ bàn tay, cần phải có công cụ.

Cậu run rẩy, cầm cái bao giấy lên, mở bao ra. Mà bên trong quả nhiên có một cây dao nhỏ.

Cây dao nhỏ rất sắc bén.

Hết thảy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay tên biến thái, biết cậu thiếu dao nên mới đưa lại đây.

Tô Bắc nắm lấy chuôi dao, dao nhỏ phản chiếu dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.

Nằm trên mặt đất, La Đồng cúi đầu phát ra một tiếng rên rỉ, hắn sắp tỉnh lại.

Bây giờ chính là cơ hội cuối cùng để hành động.

Tô Bắc run tay, cạch một tiếng, dao nhỏ theo lòng bàn tay trượt xuống rơi xuống đất.

Cậu vẫn là không thể hạ thủ.

Cậu chỉ là một học sinh trung học phổ thông bình thường, không phải những tên lưu manh có kinh nghiệm bên ngoài.

Tô Bắc nhặt cái bao giấy lên, bọc cây dao lại, liếc nhìn La Đồng một cái, mở cửa phòng vệ sinh, bước nhanh ra ngoài, không hề quay đầu một lần.

Cậu sợ mình hối hận.

Lúc không ai biết chặt bỏ một cánh tay của La Đồng, như thế sẽ không bị tên biến thái kia trừng phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ. Điều này rất có lực hấp dẫn, cậu liều mạng nhịn sự dụ hoặc của nó.

Tô Bắc sợ hãi.

Cậu sợ biến thái, sợ tất cả những gì đang diễn ra.

Tô Bắc như người mất hồn, cầm bao giấy có cây dao quăng vào thùng rác, sau đó bước nhanh đến cửa ra vào của “King”.

Di động nằm trong túi quần vẫn chưa nhận được tin nhắn.

Cậu với một người đang tiến vào King đi ngang qua.

Vẻ mặt người đàn ông kia đột nhiên kích động xoay người kéo Tô Bắc lại, cánh tay Tô Bắc bị hắn nắm lấy, nhất thời không kịp phản ứng mà va vào lồng ngực của hắn.

Tô Bắc kêu đau một tiếng.

Người đàn ông kia nhanh chóng đẩy cậu ra: “Xin lỗi, khiến cậu đau sao?”

Tô Bắc nghe thấy âm thanh quen thuộc, liền ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Là Lôi Thiên, hắn đang dùng ánh mắt thân thiết nhìn cậu.

Lôi Thiên sao lại xuất hiện ở đây, Tô Bắc đột nhiên gian nan nhớ đến Lôi Thiên là một cảnh sát, nếu như hắn biết những việc mình vừa làm lúc nãy, có bắt mình lại hay không?

Tô Bắc lấy lại bình tĩnh, cậu đẩy hắn ra: “Không sao cả.”

Nói xong, cậu xoay người định rời đi.

Nhưng Lôi Thiên không chịu buông cánh tay cậu ra, ”Cậu là Tô Bắc đúng không? Tôi là thành viên trong lớp TaeKwonDo đây, cậu còn nhớ chứ?”

Tô Bắc miễn cưỡng gật đầu: “Nhớ mà, Lôi sư huynh cũng đến nơi này chơi?”

Lôi Thiên có vẻ không đồng tình nhìn cậu: “Nơi này không phải nơi học sinh nên đến.”

Lúc này làm ơn đừng có phát ra khí phách chính nghĩa dư thừa được không, Tô Bắc cực kì bất đắc dĩ trả lời: “Tôi, tôi chỉ tò mò…”

Tô Bắc cúi đầu, vẻ mặt tỏ vẻ hối lỗi.

Loại thái độ nhận sai, ngược lại khiến Lôi Thiên tâm tình không tốt tiếp tục khiển trách.

Hắn buông cánh tay Tô Bắc ra, lại không yên lòng nói: “Những nơi như vậy rất rối loạn, cậu là học sinh thì không nên đến chỗ này tìm hiểu. Hơn nữa đã trễ như vậy, cậu nên trở về với gia đình, cha mẹ đang lo lắng đấy.”

Tô Bắc kéo khóe miệng: “Bọn họ sẽ không lo lắng.”

Cậu nói xong liền xoay người định rời khỏi sòng bạc King, hôm nay đã trải qua những việc làm cậu lao lực quá độ, Tô Bắc cảm thấy mình nên trở về nhà nghỉ ngơi.

Lôi Thiên thế nhưng lại ngăn cản cậu.

Tô Bắc giờ rất không kiên nhẫn nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ khiến Lôi Thiên nghi ngờ.

Cậu đã mệt đến mức cả việc kết thân với Lôi Thiên cũng chả muốn để ý nữa.

Lôi Thiên lấy điện thoại của Tô Bắc, sau đó ấn số của mình vào.

Lôi Thiên dặn dò Tô Bắc rất lâu.

Cậu nhớ mình còn đáp ứng sau khi về nhà sẽ gọi điện thoại cho hắn.

Hết chương 5.

Tác giả có lời muốn nói: Chỉ mới tới chương năm đã viết gần 30000 chữ a~~~ Sâm Sâm cảm thấy việc này thật khó khăn~~ !! Cầu cổ vũ ….

Advertisements

8 responses

  1. Check mail cậu ơi.

    10.08.2014 lúc 6:07 sáng

  2. Phù, may là em thụ ko chặt tay của thằng kia

    25.07.2015 lúc 7:22 chiều

  3. Anh công rất quan tâm bé thụ, thiếu gì là biết hết đó, ghét ghê !!

    28.07.2015 lúc 1:59 chiều

  4. Lạc Thiên Tuyết Hồ

    – Cảm giác như đã chạm vào chân tướng…..Nhưng lại không rõ….

    29.01.2017 lúc 2:02 chiều

  5. oaaaaa ghiền rồi ghiền rồi ;; A ;;

    22.10.2018 lúc 2:25 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s